Chương 36 - Chị đang bận điều gì mà chẳng còn thời gian để nhớ em vậy?


Buổi sáng chủ nhật – Becky chờ tin nhắn

Becky dậy sớm, nhắn một câu quen thuộc:

"Chị dậy chưa? Em muốn đi ăn món mì chị ghét."

Hai tiếng sau... không thấy hồi âm.

Becky gửi thêm sticker mèo lăn lộn, rồi một câu chọc:

"Chị bị bắt cóc rồi hả? Có cần em giải cứu không?"

Nhưng mãi đến chiều, Freen mới nhắn lại:

"Xin lỗi, chị quên bật chuông. Hôm nay bận họp team gấp."


Becky gọi video, nhưng Freen chỉ mở camera nửa mặt, có vẻ đang ở phòng làm việc.

"Chị làm gì mà căng dữ vậy?"

"Dự án mới. Hơi áp lực một chút."

Becky cười nhẹ:

"Chị không đi làm vì đam mê đâu ha? Hay vì... muốn trốn ai đó?"

Freen nhìn Becky một giây, rồi lảng:

"Chị tắt máy nhé. Mai họp sớm."

Cúp máy. Không lời chúc ngủ ngon như mọi lần.

Becky ở lại với chiếc điện thoại im lặng

Cô nhìn màn hình đã tắt. Không hiểu sao cảm thấy... lạnh.

Becky là kiểu người không giỏi chịu cô đơn trong im lặng.
Cô thích cãi, thích gây chuyện, thích dỗi – miễn là còn tương tác.

Nhưng lúc này, Freen chẳng để cô có cơ hội dỗi.
Vì ngay cả khoảng cách... cũng trở nên yên ắng.

Một đêm trằn trọc – những suy nghĩ len vào

"Hay chị ấy đang mệt?
Hay chị ấy gặp chuyện gì mà không muốn nói?
Hay... chị ấy đang dần quen với một cuộc sống không có em?"

Becky nằm nghiêng, ôm gối.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô cảm thấy... mình đang ở bên lề.
Không phải vì bị đẩy ra, mà vì Freen dường như không để ai bước vào nữa.

Tin nhắn cuối ngày – không có hồi đáp

Becky nhắn một câu ngắn, không emoji, không giỡn:

"Chị đang bận điều gì mà chẳng còn thời gian để nhớ em vậy?"

Vẫn chưa thấy trả lời.

Cô thở ra. Rồi xoá tin nhắn. Gửi lại một câu khác, dễ chịu hơn:

"Đừng thức khuya quá, chị đấy."

Rồi tự nhắn thêm cho mình một dòng:

"Mình cũng sẽ không thức khuya nữa đâu. Đợi một người... mệt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip