Chương 44 - Chị nhận ra rồi.


Freen bắt đầu thấy có gì đó... không đúng

Từ ngày Becky đến Armstrong Group, mọi thứ thay đổi – không phải ở công ty, mà là trong cô.
Mỗi khi Freen ra khỏi phòng họp, có cảm giác ánh mắt ai đó vừa rút đi.
Mỗi lần đi ăn trưa một mình, bàn bên cạnh luôn có người "vô tình" đặt sẵn – và... lúc mở nắp, có món Freen thích.
Mỗi tối, khi Freen vừa rời văn phòng, thang máy "vô tình" có Becky trong đó, không cần hẹn.

Sáng hôm ấy – Freen đi họp dự án. Khi quay về bàn làm việc, thấy một hộp bánh đặt lặng lẽ kèm mảnh giấy nhỏ:

"Nghe nói chị stress. Bánh ngọt có thể giúp một chút.
P/S: đừng để bị phát hiện là nhận đồ ăn ngoài, sếp tầng trên khó tính lắm."
— Ký tên: Không ký.

Freen nhìn nét chữ – quen thuộc đến buồn cười.
Cô ngước lên tầng trên. Văn phòng Becky, cửa kính phản chiếu ánh nắng, trống rỗng.

Tối đó – Freen gõ cửa văn phòng Becky

Becky đang nằm dài trên sofa, chơi game trên điện thoại.
Thấy Freen, cô bật dậy ngay:

"Chị rảnh hả? Vô chơi game không? Đánh boss này vui lắm!"

Freen không ngồi. Chỉ đứng trước bàn, giọng bình tĩnh:

"Em đang canh chị đúng không?"

Becky sững người. Cười nhẹ, nhưng không né tránh.

"Gọi là canh nghe kỳ vậy. Em chỉ... lo xa thôi.
Chị xinh đẹp, lại giỏi. Em không yên tâm khi chị ở giữa mấy người toàn mặc vest mà mắt thì láo liên."

Freen im lặng. Một nhịp. Rồi hai.

"Em nghĩ chị không biết gì sao?"

"Biết thì sao? Em đâu có giấu."

"Em không sợ bị mệt à?
Ngày nào cũng ở đây, không làm gì. Không ai hiểu em làm gì ở công ty này."

Becky nhún vai, nửa đùa nửa thật:

"Em có làm việc chứ. Việc của em là... giữ người.
Chị còn ở đây, em còn ở đây.
Chị rời đi, em rời theo. Dễ hiểu mà."

Freen thở ra, nhẹ như gió

"Chị nhận ra rồi.
Từ lúc em quay lại công ty, mỗi ngày đều có em ở gần.
Nhưng chị không biết phải làm gì với cảm giác này."

Becky nhìn cô. Giọng trầm xuống:

"Vậy thì đừng làm gì cả.
Chỉ cần chị đừng đẩy em ra."

Freen bước tới gần, cúi xuống nhìn Becky đang ngồi trên sofa

"Vậy nếu chị nói... chị muốn em đi làm thật, chứ không chỉ theo chị?"

Becky: "Chị ra điều kiện à?"

Freen: "Không. Chị đang cho em cơ hội để không bỏ phí tài năng.
Vì em không chỉ giỏi yêu. Em còn giỏi nhiều thứ khác."

Becky nhìn cô một lúc. Cười, lần đầu... hơi đỏ mặt:

"Lỡ rồi nên em nói.
Em giỏi nhất là... yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip