Chương 47 - Cảm giác lại... không hề xa lạ.
Một buổi trưa nắng nhẹ – nhà Freen.
"Con không định đi làm sao?" – mẹ Freen hỏi, tay rửa ly trong bếp.
Becky ngồi vắt chân bên bàn ăn, tay chống cằm, miệng cắn hạt dưa:
"Dạ đi chứ. Nhưng hôm nay con xin nghỉ... để ghé nhà bác đó."
"Lý do xin nghỉ là 'đi gây thiện cảm với mẹ người yêu' hả?"
Becky cười toe:
"Dạ. Sếp con duyệt liền vì... sếp con chính là ba con đó."
Bác Nun lắc đầu, cố giấu nét cười.
Cũng không biết từ lúc nào, sự có mặt của Becky trong nhà không còn khiến bà thấy phiền.
Mà lại khiến căn nhà có... tiếng động. Có đời sống.
⸻
Becky vừa mới định ngả lưng ra sofa thì mẹ Freen gọi với từ cầu thang:
"Becky.
Lên phòng Freen nằm nghỉ chút đi. Giường rộng hơn. Ở đây nóng lắm."
Becky mở to mắt.
"Dạ? Con... được lên phòng chị hả?"
"Lên đi."
Becky đứng hình mất 3 giây.
Và rồi, lần đầu tiên, cô bước chân vào không gian riêng tư nhất của Freen.
⸻
Phòng Freen – trưa yên ắng
Mọi thứ gọn gàng, sáng sủa. Tủ sách ngăn nắp, ga trải giường màu trung tính, ánh nắng hắt qua rèm nhẹ.
Becky đứng giữa phòng, không dám đụng gì. Cô đảo mắt, và rồi... ánh mắt dừng lại ở một góc bàn học.
Một chiếc khung ảnh nho nhỏ.
Trong đó là hình hai người – Freen và Becky – mặc đồng phục cấp ba, ngồi ăn kem ở sân thượng. Mắt Becky nhắm tịt vì cười, còn Freen thì nghiêng đầu nhìn cô.
Becky cười lặng.
"Chị giữ cái hình này thiệt hả...?
Tưởng đâu chỉ có em là người lưu mấy thứ sến súa đó..."
Cô ngồi xuống giường, tay vuốt nhẹ khung ảnh. Mắt vẫn dán vào nụ cười trong quá khứ.
⸻
Ngay cạnh khung ảnh, Becky thấy một xấp tài liệu được đóng gọn gàng.
Trang bìa in logo công ty, phía dưới đề rõ:
"Chiến dịch Q4 – Sản phẩm nước hoa cảm xúc"
(Trình bày: Freen Sarocha Chankimha.)
Becky lật vài trang.
Chữ đánh máy đều tăm tắp, phần ghi chú viết tay ngắn gọn nhưng đầy logic. Những đường highlight màu pastel – đúng kiểu Freen: nghiêm túc, nhưng dịu dàng.
Becky im lặng lật đến trang cuối, rồi khẽ thở ra:
"Cái này mà người khác làm, chắc em ngủ gục.
Nhưng chị làm... thì em thấy mình phải ráng làm người yêu cho xứng."
⸻
Becky nằm nghiêng trên giường Freen
Ánh nắng xiên nhẹ qua rèm cửa.
Becky nằm nghiêng, ôm gối ôm. Tay vẫn cầm khung ảnh nhỏ, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Chị giữ hình này từ lúc nào vậy trời..."
Cô nhắm mắt lại, gác tay lên trán.
Lần đầu bước vào phòng người mình thương, Becky tưởng sẽ thấy xa lạ.
Nhưng thật ra, từng món đồ, từng màu sắc – đều có một phần gì đó của chính cô trong đó.
Tựa như, dù không sống ở đây...
Becky vẫn được ở lại, một cách âm thầm và lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip