Chương 48 - "Đừng tưởng chị mạnh mẽ thì không biết tổn thương."


Thứ Hai – một tuần sau

Becky vẫn đến công ty đều đặn.

Lịch làm việc:
– 9h tới sớm, ngồi uống cà phê ở sảnh tầng 5.
– 10h ngó xem Freen có đi ngang.
– 11h tự nhủ "đi họp" nhưng thật ra lên tầng Marketing ngồi hóng.
– 12h lén nhắn tin: "Hôm nay chị buộc tóc xinh ghê."

Người ta đi làm vì sự nghiệp.
Becky đi làm... vì visual người yêu.

Và cô hoàn toàn ổn với việc đó.

Nhưng hôm nay Freen có gì đó... lạ.

Không chào ai, không dừng lại lấy cà phê như thường lệ.
Gương mặt căng thẳng, ánh mắt nặng nề, bước đi gấp gáp.

Becky đứng từ lan can tầng trên nhìn xuống.
Nhíu mày. Tay vô thức siết lại.

"Chị không ổn..."

Chưa kịp gọi điện, trợ lý Tida đã chạy tới tìm:

"Tiểu thư! Có chuyện rồi!"


Một email ẩn danh gửi cho ban quản lý:

"Freen Sarocha Chankimha đã sử dụng concept và tài liệu của đồng nghiệp để trình dự án nước hoa cảm xúc mà không ghi nguồn."

Trong mail có đính kèm một bản kế hoạch sơ bộ – tương tự phần đầu đề án của Freen – từ một nhân viên cũ trong team.

Dù chưa điều tra rõ, nhưng tin đồn lan cực nhanh. Trong phòng bắt đầu xì xào:
"Freen giỏi thật, nhưng nếu mượn ý người khác thì..."
Một nhóm nhân viên trẻ thì công khai bất mãn:
"Tụi mình làm như trâu, còn người khác lấy sáng kiến đi báo cáo."

Không khí trở nên nặng nề.
Freen – dù vẫn làm việc như thường – nhưng im lặng, không giải thích.

12h30 – Văn phòng Becky

Becky ngồi im lặng sau khi nghe Tida báo xong.
Cô nhìn xuống ly cà phê lạnh ngắt. Nghĩ thầm:

"Chị không nói gì.
Vì chị nghĩ... nếu nói ra thì có vẻ như chị đang biện minh."

Cô đứng dậy, cởi áo khoác, ánh mắt nghiêm lại.

"Gọi trưởng phòng Marketing lên gặp tôi."

Tida ngạc nhiên:

"Tiểu thư... ý cô là...?"

"Lần này tôi không coi họp như sân khấu nữa đâu.
Vì người đứng trong đó... là người tôi không muốn thấy bị đẩy xuống."

Freen nhận tin nhắn lúc 13h từ Becky:

"Em biết chị đang im lặng vì nghĩ đó là cách trưởng thành nhất để xử lý."
"Nhưng trưởng thành không có nghĩa là cô đơn."
"Lần này, để em đứng bên cạnh chị."

Freen nhìn màn hình điện thoại.
Lòng chị vẫn nặng. Nhưng lần đầu tiên trong ngày, môi hơi cong lên.

Chiều hôm đó – căn phòng họp tầng 9 đóng kín cửa.

Becky ngồi ở đầu bàn.
Gương mặt cô không còn cười cợt.

Từng người một được gọi vào để đối thoại. Không phải để "truy lỗi", mà là để nghe – và làm rõ.

Becky không cần phải hiểu hết ngành Marketing.
Cô chỉ cần biết:

"Người tôi yêu là người tử tế.
Và tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo vệ danh tiếng của chị ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip