Chương 50 - Muốn chơi trò giấu mặt à? Vậy chơi với tôi.
Ba ngày sau cuộc họp
Không khí phòng Marketing đã dịu lại.
Freen vẫn đi làm như thường, không nói nhiều, chỉ làm việc. Còn Becky – như mọi khi – vẫn ở công ty, nhưng hôm nay...
...cô không đến để ngắm người yêu nữa.
⸻
Tida gửi báo cáo điều tra nội bộ cho Becky
"Tụi em đã kiểm tra IP gửi email nặc danh."
"Không phải từ bên ngoài. Là từ... mạng nội bộ công ty."
"Cụ thể hơn: gửi từ máy tính tầng 10 – khu vực dùng chung của ban Chiến lược."
Becky lặng im.
Tay cô xoay nhẹ cây bút máy.
"Nội bộ à..."
⸻
Buổi trưa – Becky lên tầng 10, ngồi yên ở khu vực cà phê
Không ai để ý đến sự có mặt của cô. Họ quen rồi:
"Tiểu thư Becky – lâu lâu lên ngồi chơi, uống trà, nghe nhạc."
Chỉ là hôm nay, Becky không nghe nhạc.
Cô đeo tai nghe, nhưng tai... thì mở hết.
Mắt... không rời khỏi cửa phòng Ban Chiến lược.
⸻
Cuối ngày – Tida gửi thêm báo cáo
"Chị Becky, tụi em tìm được bản lưu lịch sử chỉnh sửa bản kế hoạch cũ.
Người cuối cùng có bản nháp gần giống bản của Freen... là một nhân viên đã nghỉ việc – tên Tawan."
Becky gõ nhẹ lên bàn.
"Tawan... Cái tên này Freen có từng nhắc.
Nhân viên từng học việc dưới chị."
⸻
Becky gọi cho Freen – tối muộn
Giọng chị vẫn bình tĩnh:
"Tawan từng là thực tập sinh. Chị chỉ hướng dẫn em ấy 1 phần.
Nhưng không ngờ là... có người giữ lại bản phác thảo sơ bộ từ lúc đó."
"Chị nghĩ là ai đứng sau vụ gửi email nặc danh?"
Freen im lặng.
Một lúc sau, chị đáp nhỏ:
"...Chị không muốn nghĩ xấu ai. Nhưng chắc chắn... không phải là vô tình."
⸻
Sáng hôm sau – Becky gửi mail nội bộ đến phòng Nhân sự
Tiêu đề:
"Yêu cầu cung cấp hồ sơ nhân sự và lịch sử liên hệ của Tawan K."
Kèm một dòng ghi chú ngắn gọn:
"Không cần báo cáo lại cho ai.
Trực tiếp gửi cho tôi."
⸻
Chiều – Becky hẹn riêng Trưởng phòng Chiến lược
Tại một quán cà phê nhỏ gần công ty, người đàn ông ngồi đối diện cô. Lịch sự, nhưng dè chừng.
Becky cười nhẹ:
"Chỉ hỏi vài điều đơn giản thôi.
Hồi Tawan còn làm ở công ty, ai là người trực tiếp phụ trách em ấy?"
Người kia lúng túng:
"À... cái đó thì... tôi phải xem lại..."
Becky ngắt lời:
"Không cần. Tôi xem rồi."
"Là anh."
Người kia cứng người.
"Và chính máy tính của anh cũng là nơi gửi đi email nặc danh hôm trước."
Không cần cao giọng, Becky vẫn khiến không khí đông cứng.
"Tôi không truy ai, cũng không làm lớn chuyện.
Nhưng nếu còn một lần nữa... tôi hứa sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay."
Cô đứng dậy, nở nụ cười cuối cùng – lạnh hơn gió điều hòa:
"Còn nếu anh thấy mình có đủ bản lĩnh... thì cứ thử chơi tiếp."
⸻
Tối – Freen nhận được tin nhắn từ Becky
"Chị không cần phải phòng thủ một mình nữa đâu."
"Muốn yên ổn, em có thể làm người yêu.
Nhưng nếu chị bị tổn thương – thì em sẽ là Becky Armstrong."
Freen nhìn dòng chữ, ngồi lặng hồi lâu.
Rồi chị bấm trả lời:
"Lỡ chị quen với việc có em đứng bên rồi, thì sao?"
Becky reply liền:
"Vậy thì để em quen luôn với việc... bảo vệ chị hết đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip