Chương 51 - Muốn giữ chị bình yên, thì em phải bắt đầu biết đánh.
Phòng Becky – 8h sáng, một tuần sau biến cố
Tida bước vào, đặt tập hồ sơ mới lên bàn:
"Danh sách nhân sự chủ chốt ở 3 phòng: Marketing, Chiến lược và Pháp lý.
Em đã lọc sẵn những người từng tiếp xúc với Tawan trong vòng 1 năm qua."
Becky không ngước lên. Vẫn gõ máy tính.
"Tốt.
Còn nhóm nhân viên hay bị cô lập trong phòng Marketing? Có ai đang bất mãn không?"
Tida gật:
"Có 2 người. Một trong số đó từng đề xuất ý tưởng nhưng bị Freen phản biện trước mặt team."
Becky dừng tay.
"Liệt tên. Em sẽ nói chuyện với họ riêng."
⸻
Kế hoạch âm thầm bắt đầu
Không tổ chức lớn tiếng. Không gửi thông báo.
Becky bắt đầu xây một "nhóm nhỏ" từ 3 kiểu người:
Nhân viên bị cô lập → dễ tiếp cận, nhưng có thông tin nội bộ.
Nhân viên trung lập → không phe phái, nhưng quan sát tốt.
Một quản lý cấp trung từ phòng Pháp lý → người giúp Becky "lách luật" đúng lúc.
Tên không ai biết, họp không cố định, báo cáo chỉ gửi cho Becky.
Mọi thứ diễn ra như một cuộc chơi... nhưng không còn là trò đùa.
⸻
Buổi trưa – Becky gọi cho Freen
"Chị đang ở đâu?"
"Phòng làm việc. Có gì không?"
"Có gì đó vui. Em gửi chị cái này."
Vài phút sau, Freen nhận một email có tiêu đề:
"Chiến lược truyền thông: phản công tin đồn bằng dữ kiện thật"
Kèm file:
Một bản đề xuất chi tiết, đánh dấu từng bước để lật lại truyền thông nội bộ, khéo léo đưa câu chuyện đúng về Freen quay trở lại – mà không cần "thanh minh".
Freen lặng người.
Chị mở hết 9 trang tài liệu – đầy logic, ngắn gọn, đánh đúng tâm lý con người.
Đến trang cuối cùng, có một dòng ghi chú viết tay – scan đính kèm:
"Ý tưởng ban đầu là của chị.
Còn chiến thuật phản đòn... là của em."
⸻
Tối – trong quán bar kín đáo, Becky hẹn gặp một nhân viên cũ
"Anh từng làm với Tawan. Tôi cần biết... ai là người gây áp lực để em ấy rút đơn thôi việc đột ngột."
Người kia lưỡng lự, nhìn quanh, rồi nói khẽ:
"Tawan không muốn rời công ty đâu.
Nhưng có người cảnh báo rằng nếu còn ở lại... sẽ bị 'bóp chết sự nghiệp'."
"Người đó họ Gawin. Là phó phòng Chiến lược."
Becky khẽ nhếch môi.
"Tốt. Cảm ơn.
Lời anh nói, tôi chưa dùng hôm nay. Nhưng sẽ dùng đúng lúc."
⸻
Becky và Freen gặp nhau ở bãi đỗ xe, muộn
Freen chống tay vào cửa xe, nhìn Becky:
"Em đang làm gì vậy?
Không phải em ghét việc công sở, ghét đấu đá, ghét họp hành sao?"
Becky cười, không trả lời liền. Cô kéo Freen lại gần, đặt tay lên vai chị.
"Trước đây em nghĩ, chỉ cần yêu chị là đủ."
"Nhưng sau chuyện vừa rồi... em hiểu rồi.
Muốn giữ chị bình yên – thì em phải bắt đầu biết đánh."
"Mà một khi em đã đánh...
Thì không ai đứng vững được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip