Chương 55 - Chị không sai. Nhưng em cũng không im đâu.


Ngày họp milestone tuần thứ 2 của dự án Lancer

Phòng họp lớn, đủ 15 người team dự án.
Slide hiện trên màn hình: báo cáo tiến độ – do Freen tổng hợp.

Becky ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn bảng timeline.

Đến đoạn thứ 3 – slide "Chuyển giao nội dung cho creative team" – Becky nhíu mày, hỏi:

"Khoan. Tại sao phần này lại bị rút bớt 2 ngày?"

Freen điềm tĩnh:

"Vì nhóm thiết kế yêu cầu có thêm thời gian chuẩn bị dữ liệu từ phòng nghiên cứu."

"Em đã ký đồng ý rồi mà?"

Becky ngồi thẳng dậy:

"Ký thì ký. Nhưng em không biết là đổi timeline toàn bộ."

"Nếu delay 2 ngày ở đây, thì phần chạy concept demo sau đó sẽ bị đẩy lùi – đúng lúc bên đối tác chuẩn bị truyền thông đợt đầu."

Freen bình thản:

"Em muốn mọi thứ chạy trơn, nhưng không thể ép người ta làm việc thiếu chuẩn bị."

"Còn chị thì lại nghĩ deadline là tuyệt đối."

Becky cười nhẹ – nhưng không còn tone đùa:

"Chị có thể điều chỉnh tiến độ. Nhưng ít ra, chị nên hỏi em.
Vì dự án này là của cả hai, không phải một mình chị."

Không khí trong phòng: đóng băng.

Căng thẳng lên đỉnh điểm khi Becky đứng dậy, bước về phía màn hình

"Phần nội dung concept này – nếu chị đổi ngôn từ ở đây, cảm xúc gốc của toàn chiến dịch sẽ lệch."

Freen khoanh tay:

"Vì đó là cảm xúc của em. Còn của người dùng thì sao?"

"Em có nghĩ đến việc người ta không hiểu 'gợi lại ký ức cảm xúc' là gì không?"

Becky: "Thế chị muốn em làm sao?
Đơn giản hoá đến mức... nhàm chán à?"

Freen (lạnh lùng):

"Em có biết nhiều khi chính sự 'nghệ sĩ' của em khiến cả team phải chậm lại không?"

Cả phòng nín thở.
Không ai dám thở mạnh. Không ai dám uống nước.

Một bạn trợ lý lén nhắn tin group:

"Tao muốn ra ngoài lấy hơi. Tao sắp ngất."

Cuộc họp kéo dài thêm 30 phút căng như dây đàn

Freen giữ lập trường. Becky không lùi bước.

Kết thúc: không ai nhường ai. Nhưng cả hai thống nhất sẽ cùng chỉnh lại bản kế hoạch, theo hai hướng – rồi đem test A/B.

Chiều hôm đó – tầng thượng công ty

Becky ngồi trên băng ghế, uống sữa chua. Freen tới sau, tay cầm hai cái sandwich.

Becky liếc sang:

"Chị mới mắng em trong phòng họp mà giờ cho đồ ăn rồi?"

Freen bình thản:

"Công việc là công việc.
Còn em vẫn phải ăn."

Becky bật cười, dựa đầu vào vai Freen:

"Mọi người chắc đang nghĩ... tụi mình sắp giải tán."

Freen:

"Không.
Họ đang nghĩ 'tụi nó giải tán  rồi mà vẫn ăn chung được vậy hả'."

Cả hai cùng cười.

Trong phòng nghỉ – nhân viên bàn tán:

"Hôm nay chị Freen và chị Becky cãi nhau..."

"Ừ... nhưng xong rồi thì thấy chị Becky gọi chị Freen là 'chị' ngọt xớt. Em rối."

"Tui cũng rối. Không biết nên vui vì dự án tiến triển tốt... hay nên xin nghỉ vì stress."

Tin nhắn tối hôm đó

Becky: "Lần sau cãi nhau chị nhớ đừng lạnh lùng như vậy, em dễ tổn thương lắm nha 😔"

Freen: "Lúc họp thì là đồng nghiệp. Không có 'chị em' gì hết."

"Thế lúc không họp thì sao?"

"Thì là người yêu. Nhưng mà vẫn phải ăn đủ bữa."

"Rồi rồi. Em biết rồi, bae."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip