Chương 56 - Nếu con bé chọn cháu, thì cháu có chịu nổi không?
Chiều thứ Bảy – trời đổ mưa nhẹ
Becky vừa kết thúc một buổi họp chiến lược.
Cô đứng đợi Freen ở sảnh công ty, hai tay cho vào túi, tóc hơi ướt.
Freen bước ra, vẫn còn cầm một xấp tài liệu.
Becky giật lấy, nói nhỏ:
"Đi với em một chút. Em không muốn về một mình."
Freen nhìn trời mưa:
"Đi đâu?"
Becky cười:
"Về nhà. Nhưng không phải nhà em đang ở.
Là... nhà ba mẹ em."
⸻
Xe dừng trước một biệt thự sang trọng – khu nhà giàu ngoại ô
Freen im lặng. Becky vẫn cười, nhưng tay siết chặt quai túi xách.
"Em cũng không rõ sao em dắt chị về.
Nhưng em chỉ nghĩ... nếu em làm gì đó nghiêm túc, thì nên để mẹ em biết chị."
⸻
Mẹ Becky – bà Evelyn – mở cửa
Một người phụ nữ khoảng cuối ngũ tuần, sắc sảo, khí chất cao sang nhưng không lạnh lùng.
Bà nhìn Freen từ đầu đến chân, không đánh giá – chỉ... quan sát.
"Con dẫn bạn về?"
Becky: "Bạn, nhưng cũng không phải bạn thường đâu mẹ."
"Ồ? Vậy là gì?"
Becky ậm ừ: "Gần như tất cả."
Bà Evelyn cười nhẹ, rồi nghiêng đầu mời Freen vào nhà.
⸻
Trong phòng khách – trà được rót, bánh được bày
Bà Evelyn hỏi vài câu cơ bản: nghề nghiệp, gia đình Freen, chuyện công ty.
Freen trả lời vừa đủ. Không khiêm tốn, không phô trương.
Một lúc sau – bà Evelyn nói thẳng:
"Tôi nghe chồng tôi nói... con bé thay đổi khá nhiều vì cháu"
"Trưởng thành hơn. Ổn định hơn. Và dám chịu trách nhiệm."
Becky ngồi bên, bắt đầu lo. Cô nhỏ giọng:
"Mẹ..."
Bà Evelyn đưa tay ngăn, mắt không rời Freen:
"Con yên tâm. Mẹ không ghét người con yêu."
Rồi bà nhìn thẳng Freen:
"Tôi chỉ muốn hỏi:
Nếu Becky chọn cháu,
Cháu có sẵn sàng ở lại – dù con bé có lúc không ổn định, có lúc ích kỷ, có lúc... trẻ con không?"
Freen không trả lời ngay.
Cô nhìn sang Becky – cô gái đang nhìn mẹ bằng ánh mắt dè chừng, nhưng cũng là ánh mắt của một đứa trẻ muốn được bảo vệ cho tình cảm của mình.
Rồi chị quay lại nhìn bà Evelyn, giọng trầm:
"Em ấy đã chọn cháu trong lúc cháu chưa có gì."
"Vậy nên... nếu có lúc nào đó em ấy không ổn,
cháu nghĩ... ít nhất cháu có thể là nơi em ấy tạm dựa."
"Không phải là mãi mãi.
Nhưng là... một khoảng đủ lâu để em ấy tự đứng vững lại."
⸻
Cả căn phòng lặng đi một lúc
Bà Evelyn nâng tách trà, nhấp một ngụm. Rồi gật đầu.
"Câu trả lời vừa đủ."
"Tôi không cần cháu phải hứa gì cả.
Chỉ cần biết cháu nhìn thấy con bé thật sự – không phải chỉ thấy cái mặt dễ thương của nó."
Becky nhỏ giọng:
"Ủa rồi mẹ thấy mặt con dễ thương thiệt hả?"
Bà Evelyn: "Không."
⸻
Rời khỏi nhà – trời vẫn mưa lất phất
Freen và Becky cùng ngồi trong xe. Không ai nói gì một lúc.
Rồi Becky quay sang, tựa đầu lên vai Freen:
"Chị không thấy áp lực hả?"
Freen cười:
"Không."
"Chị chỉ sợ không đủ kiên nhẫn với em.
Chứ với mẹ em thì không sao."
Becky khẽ cười, giọng nhỏ xíu:
"Cảm ơn chị.
Vì đã đứng thẳng trước mẹ em, dù em đang muốn trốn sau lưng chị."
⸻
Tối hôm đó – Becky nhận được tin nhắn từ mẹ
Mẹ Evelyn: "Con bé ổn.
Nhưng con đừng nghĩ con không cần cố gắng."
Mẹ Evelyn: "Người trưởng thành không phải là biết yêu.
Mà là biết giữ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip