Chương 58 - Chị có thể về nhà, nhưng nhà chị giờ... ở đây.
Một tuần sau tai nạn – Becky đã khỏi hẳn, chỉ còn hơi khập khiễng nhẹ
Nhưng tuyệt nhiên...
Không ai biết điều đó.
Trừ một người – là Becky.
Vì mỗi khi Freen bước vào cửa với túi đồ ăn, thuốc bổ, laptop, tài liệu...
Becky lại thở dài giả yếu, rúc vào ghế sofa:
"Chị tới rồi... em đói quá...
Em thấy hơi đau đầu nữa á..."
Freen:
"Em muốn ăn gì?"
Becky: "Muốn chị."
Freen: "Không có trong thực đơn nha."
⸻
Becky đang ở căn hộ cao cấp của riêng mình – trước đây hầu như chỉ dùng để ngủ và... đặt đồ ăn.
Nhưng giờ, tất cả đã thay đổi.
Tủ giày trước cửa:
3 đôi giày công sở của Freen, một đôi sneaker trắng, và... một đôi dép bông hình gấu mới xuất hiện.
Phòng bếp:
Toàn bộ gia vị được sắp xếp lại ngăn nắp – vì Freen không chịu nổi cảnh bếp chỉ có... muối và mì gói.
Phòng tắm:
Kem dưỡng da, nước tẩy trang, bàn chải đôi.
Ban công:
Một cây sen đá Freen mang đến – "để em tập yêu cái gì đó cần chăm sóc thường xuyên."
⸻
Ban ngày – Freen vẫn đi làm. Làm luôn cả phần việc của Becky
Từ báo cáo, phản hồi email, họp team...
Freen không than một câu.
Mỗi chiều đều ghé siêu thị gần công ty, mua thêm ít rau, chút trái cây, bánh mochi Becky thích.
⸻
Tối – về nhà Becky
Freen sẽ mở cửa bằng vân tay (vì Becky đã tự cài đặt từ lúc nào).
Bước vào là thấy bạn gái nhỏ nằm dài giữa ghế sofa, tay cầm remote, chân gác lên gối, tóc rối như tổ quạ.
Becky sẽ giả vờ than nhẹ:
"Hôm nay đau hơn hôm qua...
Nhưng sáng vẫn tự chải tóc nha, chị thấy không?"
Freen liếc qua:
"Tóc em y như ổ quạ chưa xây xong. Nhưng tinh thần tốt."
Becky cười toe.
⸻
Ngày thứ mười – trợ lý Freen hỏi nhỏ:
"Chị Freen, dạo này chị không về nhà à?"
Freen: "Có chứ. Về mỗi ngày."
"Ý em là... về nhà chị."
Freen ngừng lại một chút. Rồi khẽ cười:
"Nhà chị giờ... chắc là chỗ khác rồi."
⸻
Ngày thứ mười hai – Becky bắt đầu đi lại bình thường
Nhưng khi nghe Freen nói: "Hôm nay chị ngủ lại hay về?",
Becky lùi chân ngay lập tức, nhăn mặt:
"Ôi đau quá... chắc vẫn chưa đi nhiều được..."
Freen cười mím:
"Ừ. Vậy chị ở lại.
Mai chị dọn hẳn đồ qua, khỏi xách qua xách lại nữa."
Becky: 😳 (vui mà giả vờ "ngại")
"Thôi... mới yêu nhau mấy năm à...
Ở chung thì... kỳ lắm..."
Freen bước tới, đặt tay lên trán Becky:
"Xem lại coi có sốt không. Hôm qua còn kêu 'chị mà về là em đau lòng' mà?"
Becky ôm đầu rúc vào người chị:
"Đúng là em dính chị thiệt rồi..."
⸻
Tối hôm đó – Becky nằm cuộn tròn trong chăn, tay cầm điện thoại, mở album ảnh
Cô kéo tới ảnh chụp góc phòng bếp mới dọn lại.
Ảnh Freen cột tóc, đứng nấu mì.
Cây sen đá bé xíu trên ban công.
Một video ngắn – Freen bực mình vì không tìm thấy điều khiển máy lạnh.
Becky mỉm cười.
Rồi Becky nói:
"Mọi thứ trong nhà em bắt đầu có dấu của chị hết rồi đó."
Freen: "Em thấy phiền hả?"
"Không.
Em chỉ sợ... lỡ chị mang về hết.
Em không chịu nổi mất dấu chị."
"Yên tâm.
Từ giờ trở đi – nơi nào có em, nơi đó có chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip