Chương 6 - Một bước quá tay


Buổi chiều. Sân khấu lễ hội đang được dựng lên, căng dây, thử ánh sáng.

Becky chán nản với sự "công nghiệp" của buổi tổng dợt. Cô quyết định... "thêm gia vị".

Kế hoạch nghịch ngợm bắt đầu

Becky bàn với mấy bạn lớp 11/2 về một tiết mục "bất ngờ":

Một màn flashmob "troll" Freen giữa buổi tổng duyệt.

Ý tưởng:
• Khi Freen đang đọc lịch trình trên micro, cả nhóm 11/2 sẽ bật nhạc EDM ầm ĩ từ loa phụ.
• Becky sẽ xuất hiện ở giữa sân khấu trong... đồng phục biến tấu, đọc một bài thơ "chế" về các quy định của trường (trong đó có nhắc đến Freen — gián tiếp).

Cô biết là "lố".
Cô biết là "vượt ranh giới".
Nhưng cô nghĩ:

"Chị ta lạnh như băng, không cảm xúc, chắc cũng chẳng buồn nổi."

Buổi tổng duyệt – lúc 15:47

Freen đang đứng giữa sân khấu, đọc chỉ đạo âm thanh.

Đột nhiên: "BOOM BOOM CHA!" – nhạc EDM nổi lên từ một góc sân khấu.
Hơn 10 học sinh nhảy flashmob.
Becky bước ra giữa sân khấu, đọc:

"Một năm học có mấy mùa,
Có cô hội trưởng chẳng đùa bao giờ.
Cười không nổi, vui không xong,
Cứ như máy móc... đeo đồng hồ phòng không!"

Khán giả phía dưới cười ồ, quay story, chụp ảnh.

Freen đứng yên.
Không một biểu cảm.
Không một câu nói.
Chỉ có tay cô siết lại trên cuốn clipboard, chặt đến mức giấy bên trong bị gập mép.

Kết thúc buổi duyệt – trong phòng hội học sinh

Freen không nói một lời suốt buổi.
Sau khi mọi người về hết, Nam tiến lại:

"Chị ổn chứ?"

Freen gật. Chỉ một cái gật, không thêm gì.

"Thật ra... tụi nó không có ác ý. Chỉ là Becky hơi..."

"Tôi không quan tâm." – Freen cắt lời. Giọng rất nhẹ. Nhẹ đến lạnh.

"Chỉ cần đảm bảo rằng lễ hội diễn ra đúng tiến độ. Không thêm bất ngờ nào nữa."

Buổi tối – Becky đi ngang qua hành lang hội học sinh

Đèn trong phòng Freen vẫn sáng.
Cửa không đóng kín.
Cô dừng lại, do dự một chút. Không định vào. Nhưng nghe thấy tiếng Nam nói bên trong:

"Chị không buồn thật à? Hôm nay Becky hơi quá."

"Tôi không có thời gian để buồn."
"Nhưng tôi sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra lần hai."

Becky bước lùi lại, rời đi thật nhanh.

Tối hôm đó – Becky trằn trọc mãi không ngủ được

Cô nằm trên giường, cuộn mình trong chăn.

Cô không biết vì sao.
Vì bị la? Không.
Vì bị hiểu lầm? Không.
Mà vì ánh mắt của Freen hôm nay — ánh mắt không giận, không lạnh, mà trống rỗng đến đáng sợ.

"Mình tưởng chị ta không có cảm xúc..."
"Mình tưởng chị ta vô cảm..."
"Nhưng rõ ràng là mình đã làm tổn thương chị ta thật."

Lần đầu tiên, Becky muốn xin lỗi.
Nhưng cô không biết nên làm sao.
Vì ngay cả khi tổn thương, Freen vẫn không thừa nhận rằng cô bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip