Chương 66 - Về liền. Về ngay.


Cuối tuần – Freen về nhà, ăn tối với mẹ

Căn nhà yên ắng, ngăn nắp – vẫn như mọi lần.
Mẹ Freen ngồi đọc sách ở phòng khách, Freen tự pha trà rồi ngồi đối diện bà.

Một lúc lâu, Freen mới mở lời:

"Mẹ."

"Ừ?"

"Con muốn cưới Becky."

Mẹ đặt tách trà xuống, không biểu cảm rõ ràng.

Freen tiếp lời, giọng vững vàng nhưng không gay gắt:

"Con không nói vì cảm xúc bốc đồng.
Con thật sự muốn sống với em ấy lâu dài.
Em ấy... tốt với con, yêu con và luôn đứng về phía con.
Và quan trọng nhất – khi ở bên Becky, con được là chính mình."

Mẹ nhìn Freen một lúc.

Rồi nhẹ nhàng nói:

"Mẹ biết. Mẹ nhìn ra từ lâu rồi."

Freen ngạc nhiên:

"Mẹ không phản đối?"

Bà Nun thở ra một tiếng, đặt tay lên tay Freen:

"Mẹ không thương Becky vì con chọn nó.
Mẹ thương vì nó đến nhà này không mang theo thái độ muốn được chấp nhận...
Mà mang theo nụ cười làm cả căn nhà bớt nghiêm."

"Nếu con thật lòng... thì cưới. Mẹ không cần ai 'đúng chuẩn'. Mẹ chỉ cần con hạnh phúc."

🥹 Freen rơi nước mắt, nhưng là nước mắt nhẹ nhõm.

"Cảm ơn mẹ."

"Chỉ có điều..." – bà Nun khẽ mỉm cười – "...con nhớ dặn Becky đừng gọi mẹ là 'bác' nữa. Nghe ngứa tai lắm."

Cùng lúc đó – ở nhà riêng, Becky gọi điện về cho ba mình

"Ba..."

"Ừ? Mấy giờ rồi con gái còn gọi?"

"Con tính... sống chung với Freen. Con muốn sống cùng chị ấy nghiêm túc."

Phía đầu dây im lặng đúng 1.3 giây.
Rồi:

"Cuối cùng cũng chịu nói!"

Becky: "Ba biết?!"

"Thì ba không mù. Còn lâu mới có đứa nào khác khiến con đi làm đúng giờ vậy đâu."

Becky bật cười. Nhưng chưa kịp nói thêm thì...

"Về đi. Về chung nhà là đúng. Một đứa quản công ty cho ba nghỉ sớm, một đứa kiếm cháu ngoại cho ba bồng tuổi già."

Becky: ...

"Ba ơi. Con yêu Freen. Không phải lấy về đẻ..."

"Thì yêu đẻ cũng được. Miễn có cháu."

"..."

"Hoặc nuôi cún cũng được. Miễn không để ba già này buồn."

Becky cúp máy, nằm dài ra ghế sofa, nhắn tin cho Freen:

"Chị hỏi mẹ xong chưa?"

"Rồi. Được cưới."

"Chị nói kiểu như là mẹ chị trúng vé số vậy đó 😒"

"Còn em?"

"Ba còn dặn tụi mình sớm có cháu. Em không biết có nên bật mí về khả năng sinh sản kỳ diệu của mình không nữa."

"Nếu ba đòi, thì mình nuôi cá. Cá không ồn, dễ thương, và giống em – biết bơi giỏi."

"Chị Freen 😳"

"Sao?"

"Mình cưới thiệt hả?"

"Ừ. Thiệt."

"Em phải bắt đầu lên kế hoạch chọn váy cưới liền."

"Mình chỉ mới nói với ba mẹ thôi mà..."

"Chị nghĩ em sẽ đợi? tới khi nào mới được mặc váy trắng đứng bên chị?"

Không cần cầu hôn rầm rộ.
Không cần khoe nhẫn kim cương trên story.

Chỉ cần:

Một bên dám nói. Một bên dám giữ.
Và hai bên đều thấy – sống cùng nhau là điều tự nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip