Chương 67 - Nắm tay nhau thôi mà, có cần phải ngất xỉu không?

Chương 67 – Nắm tay nhau thôi mà, có cần phải ngất xỉu không?

Thứ Hai – 8:29 sáng

Sảnh lớn của tòa nhà Armstrong Group, giờ cao điểm.
Nhân viên đang lục tục đổ vào, cà thẻ, bấm thang máy, gấp gáp chạy họp đầu tuần.

Bỗng...

Cửa kính tự động mở ra – bước vào là Becky và Freen

Cả hai không nói gì.
Không trang điểm quá đậm.
Không mặc đồ đôi.

Nhưng...

NẮM TAY NHAU.

Chắc chắn. Rõ ràng. Và... không hề giấu.

Toàn công ty: NHƯ ĐỨNG HÌNH.

"Khoan khoan... mình nhìn lầm không?"

"Ủa nãy Boss nắm tay ai đó hả? Hay kéo ai xém té?"

"Không không không, tao thấy rõ chị Freen mà!!!"

"Trời đất ơi. Hai người đó. NẮM. TAY. NHAU. Ở CÔNG TY!!"

Bộ phận marketing:
Một nam trợ lý ôm ngực gục xuống bàn, thì thầm:

"Tôi yêu Boss 3 năm nay rồi. Ba tôi còn biết mà Boss không biết..."

Phòng kế toán:
Một chị nhân viên chép miệng:

"Tôi crush chị Freen từ lần chị ấy trình bày bản kế hoạch đầu tiên..."

"Giờ chỉ muốn được là tờ slide PowerPoint đó..."

Tiếng xôn xao lan từ tầng trệt tới tận phòng họp trên cao

Mọi ánh mắt len lén nhìn theo hai người.
Không ai dám hỏi thẳng.
Chỉ có một cô lễ tân nhỏ giọng:

"Boss... hôm nay chị muốn dùng thang máy riêng không ạ?"

Becky quay sang Freen, nháy mắt:

"Sao chị? Mình đi thang thường cho có fan chào hỏi chứ ha?"

Freen không nói gì, chỉ siết tay Becky nhẹ hơn một chút – như đồng ý.

Trong thang máy – không khí kỳ lạ

Một anh nhân viên rón rén bước vào, thấy hai người đứng đó – tay vẫn nắm tay – liền lùi lại...

"À... tôi đợi chuyến sau cũng được ạ..."

Cửa thang đóng lại.

Becky bật cười:

"Em cảm giác như tụi mình là couple idol mới debut vậy đó."

Freen:

"Và công ty này là fanclub bất ổn."

Phòng họp – họp tuần

Becky kéo ghế ngồi trước. Freen ngồi cạnh.
Cả hai nghiêm túc. Vẫn trao đổi công việc như bình thường.

Chỉ có điều... tất cả moi người không ai dám nhìn thẳng.

Mọi ánh mắt cứ đảo tới đảo lui – nhìn rồi nhìn lại – như thể họ đang cố gắng xác minh:

"Có thật là hai người đó yêu nhau thiệt không...?"

Tin nhắn nội bộ truyền tai nhau khắp nơi:
"CHẮC CHẮN LÀ YÊU RỒI MÀ!!!"
"Họ xứng đôi quá... thôi, tôi từ bỏ Becky."
"Tôi từ bỏ Freen từ hôm họ cùng đi xem váy cưới với nhau ở tầng thương mại rồi..."
"Ủa gì? Váy cưới hả???"

Cuối ngày – Becky đăng story Instagram

Chỉ là một bức ảnh chụp ly cà phê và bàn tay ai đó... có chiếc nhẫn bạc mảnh.
Không tag. Không caption.

Ngay lập tức, công ty lại nổ tung lần hai.

"Cái tay đó... là tay chị Freen đúng không???"

"Là nhẫn cặp hả??? TUI KHÓC THIỆT SỰ!"

"Từ nay phòng Marketing là phòng Đa Chức Năng: làm việc, bày tỏ tình cảm, tổ chức cưới luôn cho hai chị đi!!!"

Freen, lúc ngồi chờ Becky tan họp, đọc được hết mấy tin nhắn trong group chat nhân viên.

Chị gửi một tin nhắn ngắn:

"Cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi. Nhưng đừng đặt câu hỏi 'ai tỏ tình trước'. Cả hai đều đầu hàng."

Họ không tuyên bố gì lớn lao.
Không họp báo. Không livestream.

Chỉ cần... một bàn tay siết chặt.
Là đủ để cả thế giới hiểu:

Hai người này – là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip