Chương 7 - Càng im lặng, càng ồn ào
Ba ngày sau buổi flashmob "kinh điển", Becky không còn là Becky như mọi người biết.
Không bày trò.
Không cười to.
Không đi trễ (nhiều).
Không gọi Freen bằng "chị hội trưởng khó ưa" trước mặt Nam.
Thay vào đó, là những ánh nhìn lén lút mỗi khi Freen đi ngang qua.
Là những câu "em có việc cần trao đổi" nhưng luôn bị Freen bỏ qua bằng một cái gật đầu lạnh tanh.
⸻
Ngày thứ tư – Becky bắt đầu... "quậy ngược"
"Xin lỗi không xong, vậy mình phải trở lại với Becky nguyên bản."
Cô in áo đồng phục phiên bản phản đề: Slogan "Lễ hội - tự do hay là chết".
Cô viết lời dẫn tiết mục bằng... văn vần tục tĩu một cách hài hước, rồi gửi cho Freen duyệt.
Cô cố tình chỉnh slide giới thiệu lớp 11 thành màu hồng chóe có nhạc nền... nhạc chợ.
Nam suýt sặc khi đọc xong bản kịch bản.
"Mày bị khùng à?"
Becky chỉ nhún vai.
"Gửi cho chị Freen rồi. Để xem lần này chị ấy phản ứng sao."
⸻
Phản ứng? Không có.
Một ngày trôi qua. Không email phản hồi. Không sửa file. Không ghi chú nào trên giấy.
Freen thậm chí tránh nhìn Becky trong các buổi họp.
Cô làm việc như thể Becky là không khí.
Không đối đầu. Không trò chuyện. Không nhắc tên.
⸻
Becky bắt đầu mất kiên nhẫn
"Tôi đã phá chị, rồi cố gắng sửa sai, rồi gây sự... Mà chị không thèm phản ứng gì? Sao chị lại yên lặng được như thế?"
Câu hỏi đó Becky gầm lên trong đầu khi ngồi nhìn Freen họp với nhóm khác, nét mặt bình tĩnh, tay lật hồ sơ, ghi chú đều đặn.
Không phải Freen không thấy cô.
Là Freen chọn không thấy.
⸻
Buổi tối – sân trường vắng
Becky ngồi một mình ở ghế đá sau thư viện.
Nam đi ngang qua, ngồi xuống cạnh.
"Mày đang khó chịu vì chị ấy không tức giận?"
Becky lườm.
"Không phải. Tao khó chịu vì tao không còn điều khiển được cái gì cả."
Nam bật cười.
"Thế ra từ đầu đến giờ mày nghĩ mày mới là người điều khiển trò chơi này?"
Becky im lặng.
"Chị Freen không lạnh lùng như mày tưởng đâu. Chị ấy chỉ... không muốn ai thấy mình bị tổn thương."
"Tức là chị ấy có tổn thương?"
Nam nhìn Becky. Nửa buồn, nửa thương hại.
"Mày nghĩ mày làm trò đó giữa sân khấu rồi xin lỗi kiểu trẻ con, chị ấy sẽ cười và tha thứ à?"
Becky ngẩng lên. Mắt hơi hoe đỏ – không phải khóc. Mà là tức.
"Tao đâu có xin lỗi kiểu trẻ con..."
Nam nhún vai. Đứng dậy.
"Thì chứng minh đi. Nhưng lần này... đừng gây chuyện nữa."
⸻
Ngay hôm sau – Becky gửi cho Freen một bản đề xuất hoàn chỉnh
Không châm chọc.
Không màu mè.
Không tiếng nhạc nhảm.
Một bản kế hoạch rõ ràng, hợp lý, đầy sáng tạo – nhưng tôn trọng cấu trúc.
Cô đặt nó vào bàn Freen.
Không nhắn gì.
Không kỳ vọng.
⸻
Buổi chiều – Freen trả lại tập giấy
Không một lời phê.
Chỉ một dòng:
"Được duyệt."
Becky đọc.
Không biết nên cười hay khóc.
"Chị không muốn nói gì thêm à?" – cô hỏi khi cả hai vô tình đi cùng hành lang.
Freen không quay lại. Chỉ nói:
"Không cần thiết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip