Chương 8 - Từng bước, rất chậm


Lễ hội còn 3 ngày.
Nhóm tổ chức hoạt động đến 9 giờ tối mỗi ngày.
Becky và Freen – vẫn là những cái tên "trụ cột", dù ít ai thấy họ nói chuyện với nhau.

Buổi tối, sân khấu dựng gần hoàn tất

Becky đang ngồi dưới bục kỹ thuật, lau bảng tên từng tiết mục.
Cô không để ai làm cùng – "đây là thứ cuối cùng mà tụi nó nhìn thấy trước khi lên sân khấu, đẹp một chút vẫn hơn."

Freen đi ngang qua.
Ngập ngừng. Nhưng rồi vẫn bước đến.

"Chữ của em xấu." – cô nói.

Becky liếc lên, nheo mắt:

"Vậy chị viết đi."

"Tôi không có thời gian cho mấy việc này."

"Tôi tưởng chị không có thời gian cho việc... không cần thiết." – Becky cười nhẹ. "Thế mà vẫn dừng lại phê chữ tôi à?"

Freen không đáp.

Nhưng... thay vì bỏ đi, cô ngồi xuống.
Cầm một tấm bảng tên mới, lấy bút, bắt đầu viết:

"11/1 – Truyền thống dân tộc" – nét chữ đều, rõ, như in máy.

Becky ngó qua vai cô.
Lần đầu tiên, Freen để Becky ngồi sát như thế.

Khoảng cách nhỏ – mà cảm xúc bắt đầu lớn

Họ ngồi im. Không nói chuyện. Chỉ đổi phiên viết bảng tên.
Không ai đề cập đến chuyện cũ.
Nhưng không khí không còn căng như trước.

Đột nhiên, Becky hỏi:

"Chị có bao giờ mệt không?"

Freen vẫn viết, không nhìn lên:

"Mệt vì gì?"

"Vì cứ phải đúng. Vì cứ phải mạnh. Vì lúc nào cũng gồng lên như kiểu... chị không được phép sai."

Lần này, tay Freen dừng lại một chút.

Cô đặt bút xuống. Không trả lời câu hỏi.
Chỉ ngẩng lên nhìn Becky, rất chậm.

"Em nghĩ tôi chưa từng sai à?"

Becky nhún vai:

"Chị sai, nhưng không ai biết. Vì chị không cho ai biết."

Freen nhìn cô thật lâu.

Ánh mắt lần đầu có cái gì đó... không phải tức giận.
Không phải lạnh.
Mà là... một chút tổn thương, được che giấu kỹ lưỡng.

Trước khi rời đi, Freen nói nhỏ:

"Bản kế hoạch hôm trước... khá tốt. Tôi sửa lại ít lắm."

Becky ngớ người.

"Chị vừa khen tôi đấy à?"

Freen không quay lại. Chỉ nói:

"Đừng quen."

Tối hôm đó – nhật ký Freen (trang không bao giờ gửi)

"Becky Armstrong đang cố gắng.
Theo cách hỗn loạn và phi chuẩn, nhưng cô ấy đang cố.
Và điều đó làm tôi dao động.
Vì tôi biết – mình bắt đầu không còn giận cô ấy nữa.
Mà là... để ý đến cô ấy nhiều hơn tôi nên."

Trong khi đó – Becky đang lăn qua lăn lại trên giường

"Chị ấy khen mình? Khen thật? Hay mỉa?
Mắt chị ấy nhìn lạ thật...
Có phải chị ấy bắt đầu để ý không nhỉ?"
...
"Mình bị gì vậy trời? Sao mình lại quan tâm thế chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip