Tình Khó Giấu

Dưới ánh nắng vàng vọt lướt qua khung kính xe, Ái My tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài như không thật sự nhìn vào đâu cả. Trên đường về nhà, tâm trí cô như bị cuốn ngược về những chuỗi ngày đã qua một hành trình dài, từ cô gái ôm giấc mộng "đu idol", đến cô trợ lý nhỏ nhắn cần mẫn theo chân người mình thầm thương, rồi bất ngờ trở thành... người yêu của anh ấy.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chính cô cũng không dám tin. Ai mà ngờ chỉ một buổi đi chơi, một chút men rượu nồng, một cái gan bỗng dưng to đùng sau mấy ly rượu vậy mà cô lại dám thổ lộ hết những điều chôn kín trong lòng suốt bao lâu nay.

Nghĩ đến đây, gò má Ái My bất giác nóng ran. Cô cắn nhẹ môi, nhớ lại cái khoảnh khắc lắp bắp nói yêu anh, rồi chưa kịp hối hận thì đã bị chính cái người khó tính, khó gần và khó chiều nhất đời gật đầu đồng ý. Không chỉ vậy, anh còn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng bảo: "Anh yêu em."

Từ hôm đó, mọi thứ như mơ. Họ ở bên nhau không còn là thần tượng và fan hâm mộ, mà là hai người yêu nhau thật sự. Những đêm dài nắm tay ngủ chung, cái ôm từ phía sau làm cô giật mình nhưng lại thấy yên bình kỳ lạ, những lần anh hôn lên trán cô, lên tóc cô... Tất cả cứ như một thước phim quay chậm, mỗi lần tua lại trong đầu đều khiến tim cô đập thình thịch.

Ái My khẽ quay sang nhìn bác tài xế vẫn đang nghiêm túc lái xe. Cô thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn ông không để ý đến biểu cảm trên gương mặt mình. Cũng may cô đang đeo khẩu trang nếu không, ai cũng sẽ thấy nụ cười ngây ngốc đang nở rộng trên môi, đến mức chẳng tài nào che giấu nổi.

Trong lòng cô, một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang lớn dần lên, như bông hoa chớm nở sau cơn mưa dài. Lần đầu tiên trong đời, Ái My tin rằng, giấc mơ đôi khi không chỉ để ngắm nhìn từ xa mà có thể chạm vào, ôm lấy, và yêu thương hết mình.

Đang miên man trong những nghĩ suy chưa kịp đặt tên, thì chiếc điện thoại trong túi xách rung nhẹ. Cô giật mình, kéo khóa, lôi ra và mở màn hình. Tin nhắn hiện lên khiến tim cô chệch nhịp.

"Về tới nhà chưa cục cưng?"

Là anh Trúc Nhân. Người đã và đang chạy ngang chạy dọc trong trái tim nhỏ bé của cô không biết đã bao nhiêu năm.

Chưa kịp nhắn lại, một bức ảnh mới cũng vừa được gửi tới. Anh đang nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc trong căn nhà ấm cúng của mình, đầu gối lên tay, miệng cong lên một nụ cười mệt mỏi mà vẫn rất đẹp. Phía sau là vài người trong ekip đang ngồi rôm rả, người cầm laptop, người đang nói cười, tạo nên một khung cảnh bận rộn mà thân thuộc.

Ái My nhíu mày rồi nhanh tay nhắn lại.

"Ủa sao mọi người qua nhà anh vậy? Em coi lịch mà, chuẩn bị xong hết rồi, chiều chỉ cần anh tới địa điểm diễn thôi mà?"

Chỉ một lát sau, tin nhắn phản hồi đã đến, vẫn với cái giọng điệu lười biếng nhưng lém lỉnh đặc trưng.

"Tụi nó nghe nói anh đi Nha Trang về, chắc tưởng có quà nên rủ nhau qua xin đem về. Nhưng mà... chẳng lẽ anh lại mang em qua cho tụi nó được?"

Đọc đến đó, Ái My bật cười khẽ. Má cô bắt đầu nóng lên. Cái người này... cứ thích nói mấy câu khiến người ta đỏ mặt, rồi lại giả vờ vô tư như không có gì.

Cô nhanh chóng đáp lại.

"Đừng có dẻo miệng với tui. Một lát em vẫn bắt phải mang in-ear đó nghe chưa!"

Phía bên kia, Trúc Nhân phản pháo liền tay.

" Thôi mà cục cưng... anh ghét cái đó lắm. Mỗi lần lên sân khấu đeo in-ear vướng víu thấy mồ, không nghe khán giả nói gì, hát không có cảm xúc đâu..."

Ái My thở dài. Đúng là với một người như Trúc Nhân luôn hát hết mình, thích nhìn khán giả và nghe phản hồi trực tiếp việc bắt anh đeo in-ear gần như là cực hình mặc dù đó là đều cho dù anh có muốn hay không thì làm ca sĩ là việc bất buộc. Cô từng chứng kiến mấy lần anh tháo tai nghe giữa chừng khi biểu diễn, làm bài hát bị lệch nhịp khiến cả ekip hú vía.

Càng làm Ái My phải cứng nhắc với anh vì anh mà có hát sai thì... đền hợp đồng chắc cũng đủ khiến ekip của anh và cả cô xỉu ngang.

" Không là không nhé! "

Đúng lúc đó, giọng bác tài vang lên.

- Tới nơi rồi con.

Ái My hơi giật mình ngước lên nhìn, khẽ gật đầu, nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, lễ phép.

- Dạ, con cảm ơn bác. Con chuyển khoản rồi ạ.

- Ừm, cảm ơn con gái.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại cô đứng trước cổng nhà mình. Cô lấy điện thoại ra, nhắn ngay cho cái người hay lo xa kia thông báo bình an.

"Em về tới nhà rồi nha. Giờ em đi tắm cái, khi nào qua sẽ nhắn anh nhaa~"

Bên kia màn hình, Trúc Nhân đang ngồi lười biếng, chống cằm xem điện thoại. Nhận được tin nhắn của cô, anh bật cười tủm tỉm, ánh mắt dịu lại như vừa uống một ngụm trà ấm giữa chiều đông.

"Ừ, nhớ qua chỗ tui lẹ đó. Tui nhớ em rồi."

Nhìn dòng tin nhắn ấy, tim Ái My lại rung lên lần nữa.

"Tui nhớ em rồi."

Cái câu nói nghe vừa ngang, vừa ngọt ấy như bám lấy cô không chịu buông. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình, mím môi cười một mình. Trái tim con gái có đôi lúc chẳng cần gì nhiều, chỉ một lời nhớ nhung giản dị cũng đủ làm mềm mọi góc cứng trong lòng.

Ái My nhanh tay nhắn lại.

" Anh mà nhớ thì phải nghe lời em chứ. Không có tháo tai nghe giữa chừng đâu nha, đừng tưởng nói nhớ là em tha đó! "

Gửi xong, cô còn gửi thêm một sticker hình con thỏ vẫy ngón trỏ, như đang dọa nạt. Nhưng thật ra cô biết rõ, dù có nghiêm khắc thế nào, đối với Trúc Nhân, cô vẫn luôn mềm lòng.

Tin nhắn từ anh tới ngay sau đó, kèm theo một biểu tượng thở dài.

"Trời ơi...trợ lý gì tối ngày mắng nghệ sĩ..."

Rồi một dòng nữa tới liền sau.

"Nhưng mà được rồi, em nói thì tui nghe. Hôm nay sẽ là một nghệ sĩ ngoan."

Cô bật cười khúc khích. Đọc tới chữ "nghệ sĩ ngoan" là biết đang giở giọng nịnh hót. Nhưng chính cái sự lươn lẹo dễ thương này của anh lại khiến cô không sao giận nổi.

" Vậy thì ngoan thiệt đó. Hôm nay thấy đeo in-ear đàng hoàng, em thưởng cho anh một cái ôm thiệt lâu. "

Một lúc sau, màn hình lại sáng lên. Lần này không chỉ là chữ, mà còn là một đoạn ghi âm ngắn. Cô nhấn vào, giọng Trúc Nhân vang lên trầm thấp, hơi khàn nhưng đầy ấm áp.

" Ngoan, bây giờ nghỉ ngơi đi lát qua anh bắt ôm đến khi nào chán mới thôi đấy. "

Lồng ngực Ái My như bị bóp nhẹ vì rung động. Cô ôm điện thoại vào ngực, khẽ nhắm mắt. Ngoài trời, nắng chiều bắt đầu đổ xuống mái hiên, vàng như rót mật. Cô đứng lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, như một lời hứa với chính mình.

Hôm nay, cô sẽ qua nhà thật nhanh. Và sẽ ôm anh thật lâu.

Sau khi cất hết đồ đạc vào tủ, Ái My không thể kiềm chế được nữa, vội vàng bước vào nhà tắm, leo vào bồn tắm và mở vòi nước ấm, để cơ thể mình thả lỏng, thư giãn. Chuyến đi Nha Trang tuy đầy nắng gió nhưng lại vô cùng tuyệt vời. Được xả stress sau một năm làm việc không ngừng nghỉ, Ái My còn có cơ hội gặp gỡ, kết bạn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cô ấy mang về một món quà vô giá: một người yêu thương cô chân thành.

Ái My chỉ là một cô gái nhỏ bé, nhưng khi người mình yêu cũng yêu lại mình, thì hạnh phúc ấy chẳng gì có thể sánh bằng. Ai mà không thấy tim mình bồi hồi, vui đến run rẩy trước tình yêu ấy chứ?

Ái My thả mình vào làn nước ấm, cảm giác như tất cả cái nắng gió của Nha Trang đều được tan biến theo từng làn sóng vỗ về cơ thể. Dù đang thư giãn trong bồn tắm, nụ cười nhẹ nhàng vẫn không rời khỏi môi cô, như thể niềm hạnh phúc còn đọng lại đâu đó trong từng hơi thở.

Nhưng cô không biết rằng, ngay lúc này, có một người cũng đang cười một mình, với cảm giác tương tự. Trúc Nhân ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa, tay cầm bộ đồ mà anh sẽ mặc lên sân khấu trong lát nữa, nhưng khóe môi anh lại bất giác nhếch lên, nụ cười ngây ngô không thể giấu được. Cảm giác vui vẻ và bình yên, dường như cả hai đều đang sống trong một khoảnh khắc đầy những suy nghĩ giống nhau.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Huy, cậu em trong ekip của Trúc Nhân, không thể không trêu chọc anh. Cậu ta liền lên tiếng, giọng đầy hàm ý trêu ghẹo.

- Bộ đồ stylist làm đẹp lắm hả anh? Hay sao mà thấy anh nhìn cười miết vậy?

Trúc Nhân nghe vậy chỉ bật cười khúc khích, không ngước mắt lên, nhưng vẫn không giấu được sự hứng thú trong câu trả lời đầy bí ẩn.

- Không, anh cười vì cái khác.

Huy nghe xong, liền nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Cái khác là cái gì? Bộ anh vừa đi chơi về, vui vậy hả?

Chưa kịp nghe câu trả lời, Huy lại tiếp tục trêu đùa, như thể đã biết một điều gì đó.

- À, nhớ rồi em nghe nói, đi Nha Trang có chị My đi nữa nha!

Nghe đến tên Ái My, Trúc Nhân buông bộ vest ra, ngả lưng ra ghế, giọng điệu bình thản như có như không.

- Rồi sao?

Huy nhìn dáng vẻ không chút thay đổi của anh mình, càng thêm chắc chắn về những nghi vấn trong lòng, bèn hỏi thẳng.

- Anh với chị My có cái gì phải không?

Lời vừa thốt ra, Trúc Nhân không trả lời ngay mà chỉ phá lên cười, ánh mắt ngờ vực nhìn cậu em, tự hỏi sao lại có câu hỏi như thế, bộ hai người lộ liễu thế sao?

- Anh nói đi, em thấy hai người kỳ lắm!

Khoé môi Trúc Nhân khẽ nhếch lên, nhàn nhã hỏi lại.

- Kỳ là kỳ sao?

Huy ậm ờ một chút, rồi cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi đầy sự tò mò.

- Thì... như yêu mà giấu vậy đó!

Nghe đến đó, Trúc Nhân không nhịn được, bặm môi phì cười rồi đảo mắt qua một bên, tránh cái ánh nhìn như thể Huy sắp "thẩm vấn" mình tới nơi. Nhưng làm sao nụ cười của anh lại qua mắt được cậu chứ. Huy tiến lại, mặt mày đầy vẻ "đắc ý", như thể vừa tìm ra một bí mật cực kỳ thú vị của đời mình.

- Haizz, vậy là em nói đúng rồi. Nên giờ không trả lời được phải không?

Trúc Nhân đứng dậy, xua xua tay một cách lười biếng, bước ra bếp lấy nước uống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Nhiều chuyện quá! Lo mà chăm sóc anh mày đi, lát nữa tao còn lên hát, đừng làm phiền!

Huy bĩu môi, giả vờ không phục. Mới nãy còn hỏi này hỏi nọ, giờ thì lại đánh trống lãng. Chắc chắn là cậu đã đúng, và chuyến đi Nha Trang vài ngày trước có gì đó mờ ám rồi! Nhưng nhìn cái vẻ mặt "thật thà" của Trúc Nhân thì, cậu càng thêm chắc chắn là mình vừa mới tìm ra một bí mật to đùng còn nóng hổi!

Lúc này, Ái My cũng đã chuẩn bị xong xuôi: áo thun đen ôm dáng, quần jeans đơn giản mà tôn dáng, tóc buộc gọn gàng phía sau, trông vừa gọn gàng vừa xinh xắn. Cô gửi tin nhắn cho Trúc Nhân trước khi rời khỏi nhà:

"Em qua liền nha."

Nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. Có lẽ anh đang bận chuẩn bị. Mà thôi, cô cũng không gọi lại làm gì. Biết đâu cô đến bất ngờ, lại khiến anh vui hơn thì sao?

Xe lăn bánh qua từng con đường mà cô đã thuộc lòng sau một năm qua làm việc cho anh. Từ những ngày đầu còn ngơ ngác, giờ đây từng ngã rẽ, từng đèn giao thông đều đã quen thuộc như nếp gấp trong tim cô. Đưa đón anh bao nhiêu lần, lòng cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

Chưa đầy hai mươi phút sau, xe dừng lại nơi cũ góc hầm gửi xe quen thuộc của tòa chung cư. Ái My lên thang máy, đứng trước cửa căn hộ anh, không ngần ngại nhập mật khẩu vào như thể đây đã là nhà của cô từ lâu. Không cần gõ cửa. Cũng chẳng cần khách sáo.

Vừa bước vào, cô đảo mắt một vòng thì không thấy Trúc Nhân đâu, chỉ thấy Huy cậu em kiêm luôn bạn thân của anh đang ngồi trên sofa, mắt dán vào laptop, tay gõ phím liên hồi. Thấy cô, cậu chàng nhoẻn miệng chào vui vẻ.

- Í! Hello chị!

- Hello em.

Ái My cũng tươi cười đáp, đồng thời tháo khẩu trang, bước vào trong, đặt túi đồ lên bàn.

Ánh mắt cô lướt quanh căn hộ như tìm kiếm điều gì đó. Rồi khẽ hỏi với vẻ tò mò.

- Ủa, anh Trúc Nhân đâu rồi em? Gần tới giờ đi rồi mà ảnh thay đồ xong chưa?

Huy gập laptop lại, đứng dậy, tiến thẳng về phía nhà tắm, vừa gõ cửa mấy cái vừa gọi lớn.

- Anh Nhân ơi, xong chưa? Chị My qua rồi nè!

Từ trong nhà tắm, tiếng lục đục truyền ra. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Trúc Nhân bước ra, đã mặc chỉnh tề với áo sơ mi và quần tây, chỉ còn chiếc cà vạt vẫn cầm lơ lửng trên tay. Gương mặt có chút "bất lực", lại cũng pha chút tinh nghịch. Nhìn thấy cô, ánh mắt anh dịu lại, khóe môi cong lên thành nụ cười như quen thuộc, nhưng ấm áp lạ kỳ.

Không nói không rằng, anh tiến lại phía cô, đưa chiếc cà vạt ra, giọng trầm mà mềm.

- Thắt cho anh.

Ái My bật cười, miệng nói.

- Biết ngay anh mà!

Rồi không chần chừ bước tới gần. Tay cô nhẹ nhàng cầm lấy cà vạt, vừa quấn từng vòng quanh cổ áo anh, vừa lắc đầu cười cười dễ thương.

- Thiệt tình, không có em chắc mỗi lần đi event anh mang cà vạt cột bướm quá.

- Không biết thắt thật, toàn em làm mà.

Trúc Nhân đáp, vẫn dõi mắt nhìn cô, ánh nhìn không giấu được tình yêu vào đấy.

Khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn ấm áp của phòng khách, giữa không khí gần gũi mà thân quen, giữa cái cách anh đứng yên để cô loay hoay với cà vạt, cái cách cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn anh, cả hai như đang diễn lại một nghi thức riêng chỉ thuộc về hai người. Nhẹ nhàng, mà đậm đà hay chính xác hơn cứ như... vợ thắt cà vạt cho chồng mình đi làm!

Huy đứng nhìn từ xa, khoanh tay, lắc đầu cười đầy bất lực.

- Trời đất ơi, sến gì đâu vậy mà nói không có gì với nhau đó trời... Có trợ lý nào mà dám nói vậy với nghệ sĩ đâu.

Nhưng chẳng ai buồn để ý. Vì trong giây phút ấy, cả thế giới như chỉ còn lại một người buộc cà vạt, và một người đợi được buộc.

- Chuẩn bị xong hết rồi đúng không em?

Trúc Nhân khẽ cúi xuống nhỏ tiếng, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai khiến Ái My giật mình đỏ lên đôi tai nhỏ. Cô đang lúi húi thắt lại cái cà vạt cho anh, tay bỗng hơi run.

- Dạ... xong rồi. Mấy đứa nhỏ check hết rồi. Giờ chỉ còn đưa anh tới để makeup rồi chuẩn bị lên hát thôi.

Cô lắp bắp đáp, mắt vẫn nhìn vào cái nút cà vạt như thể nó vừa biết nói chuyện.

- Ừm, có em cái gì cũng thấy nhàn.

Trúc Nhân cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái khiến trái tim bé nhỏ của cô suýt nữa rớt xuống sàn.

- Có em hay có trợ lý giỏi?

Ái My ngẩng lên, mắt long lanh, môi cong cong cười, trông vừa đáng yêu vừa tinh quái cái nét mặt lénh lỉnh đầy gợi đòn.

- Cả hai! Em là trợ lý giỏi nhất kiêm người yêu đáng yêu nhất trần đời!

Trúc Nhân nói nhỏ xong búng nhẹ vào mũi cô một cái rồi chớp mắt trêu đầy âu yếm.

Vừa dứt lời, liếc thấy Huy đi vào nhà vệ sinh, Trúc Nhân chớp thời cơ vàng không cần đợi ai gợi ý, tay luồn qua eo cô kéo gọn vào lòng. Ái My chưa kịp phản ứng đã thấy mình dính chặt vào ngực anh như cái thẻ từ dính cổng an ninh.

- Ban nãy hứa cho anh ôm, còn nhớ không đó?

Trúc Nhân thì thầm, giọng trầm trầm nhưng đầy vẻ "đòi nợ".

- Còn... nhớ.

Ái My đỏ mặt, lí nhí đáp, nhưng tay cũng nhanh chóng vòng qua ôm anh, nép vào lồng ngực ấm áp. Trái tim cô đập thình thịch như trống hội, còn tai thì cứ như dán hẳn vào nhịp tim mạnh mẽ của anh.

- Nay hát xong tới khuya thì còn qua studio chụp ảnh nữa... chịu nổi không đó?

Ái My khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng không giấu được chút lo lắng trong ánh mắt. Cô đứng gần bên anh, tay còn đang sửa lại cổ áo cho Trúc Nhân, trong khi anh cúi xuống, cẩn thận phủi vài hạt bụi nhỏ dính trong tóc cô. Mặc dù không phải lần đầu cô chứng kiến lịch trình dày đặc đến nghẹt thở của anh, nhưng lần nào cũng vậy, cô vẫn không khỏi xót xa. Từ khi còn là một trợ lý "bình thường", cô đã quen với việc lo lắng cho anh như vậy.

Trúc Nhân khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh buông tay khỏi mái tóc cô, nâng cằm cô lên, nhéo nhẹ má rồi tranh thủ hôn chụt chụt lên đôi môi đang mím lại vì lo lắng kia.

- Chịu nổi em rồi thì em nghĩ còn có cái gì trên đời này làm khó được anh nữa không?

Trúc Nhân nói xong rồi khúc khích mặc kệ đôi mắt kia đang lườm sắp nát mặt mình.

Ái My đỏ mặt, hơi nghiêng đầu né môi anh, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ánh cười. Cô phụng phịu đáp.

- Em có phải là cọp đâu mà anh làm như em dữ lắm vậy? mà phải chịu đựng?

Trúc Nhân nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

- Vậy chớ ai la toáng lên với ban tổ chức hôm bữa chỉ vì anh bị pháo sáng bắn trúng người vậy ta? Trợ lý của anh chắc không hung dữ như vậy đâu ha...

Nhắc lại chuyện cũ, mặt Ái My đỏ bừng. Hôm đó trong buổi diễn, do sơ suất của đội kỹ thuật mà một quả pháo sáng đã bay lệch, suýt nữa làm anh bị thương. Không kiềm được, cô đã chạy thẳng đến đội ngũ tổ chức mà "nói chuyện phải trái" hay đúng hơn đã rất thái độ mắng người ta một trận khiến cả ekip ai nấy đều ngỡ ngàng, nể phục rồi dần có cái nhìn khác hẳn về cô trợ lý nhỏ nhẹ có phần mong manh thường ngày.

- Thì... bảo vệ cho anh thôi. Em xót lắm chứ bộ...

Ái My lí nhí, ánh mắt nhìn anh đầy long lanh như cún con bị mắng đang làm nũng xin tha.

Trúc Nhân nghe xong, tim như mềm nhũn ra. Ba mươi tư tuổi đầu rồi mà anh vẫn không chống đỡ nổi mấy câu nói vừa ngọt vừa thật lòng từ cái cô tiểu yêu tinh này. Anh vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia lần này không phải kiểu hôn trêu chọc, mà là một nụ hôn thật sự, nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

Ái My cũng không né tránh, tay đặt lên ngực anh, khẽ đáp lại. Căn phòng như lặng đi, chỉ còn lại hai người, hai trái tim và sự thân mật không lời.

Cũng có thể vì quá say đắm, họ đã tạm quên mất một điều rất quan trọng rằng trong căn nhà này, trong bầu không khí ngọt ngào này, họ không chỉ có hai người...

"Cạch!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip