khởi đầu
Đêm buông, đường vắng.
Em ngồi trên chiếc ô tô cũ, xe lao đi vun vút. Ngoài cửa kính kia là một bầu trời đen kịt, chỉ còn ánh trăng khuyết và ánh đèn đường mờ chiếu con đường dài.
Và mỗi giây phút này, trái tim em lại thổn thức, vì còn nhớ một người đã thành xa lạ.
♡
Mùa hè năm ấy...
Vừa bắt đầu nghỉ hè, tôi đã được gia đình thưởng cho một chuyến du lịch xa. Đây là lần đầu tôi tham gia một chuyến đi tour nhiều gia đình.
6 giờ sáng,
Tôi ngồi trên xe lớn, đầu gật lên gật xuống vì buồn ngủ. Mọi người đang lên xe và chuẩn bị đồ đạc. Tiếng ồn làm tôi không được say giấc. Và xe nổ máy, xuất phát.
Nhanh chóng thoáng nhìn qua, tôi thấy có vài người anh chị em chạc tuổi. Có người cũng bắt chuyện với tôi, xem ra tôi có một khởi đầu thuận lợi.
Ánh mắt tôi đảo hướng, vô tình thấy ở dãy ghế phía trước, một bóng người con trai đang ngồi dựa cửa kính, tai đeo tai nghe dây. Ánh nhìn ấy thật lạ lẫm và lạnh lùng.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh.
~
Những ngày tiếp sau đó rất vui vẻ. Tôi được đi chơi, đi ăn, dạo quanh thành phố biển về đêm và có thêm một vài người bạn mới. Thời gian dường như trôi nhanh hơn...
Sáng của buổi đi chơi cuối cùng, chúng tôi được đi thuyền. Chiếc thuyền to lớn, sơn xanh có mái che, có hẳn hai tầng chứa cỡ hơn hai chục người. Tôi nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình.
Vừa mới khởi hành, mọi người đã cảm thấy 'say' vì thuyền nghiêng ngả. Tôi có thể nghe thấy từng tiếng sóng vỗ đập vào thân thuyền, từng cơn gió lớn thổi vút qua làm thuyền lắc lư vốn đã mạnh lại càng mạnh hơn.
"Ào...ào...ào..."
Nhưng mà tôi thích lắm. Thích cái nắng, cái gió, cái mùi hương của biển. Con gái thành phố như tôi đâu dễ dàng cảm nhận được những điều này.
Dù cũng thấy mệt trong người, tôi vẫn tỉnh táo. Tôi đi đi lại lại trên thuyền thật rảnh rỗi, quyết định lên ban công tầng trên hóng gió. Ánh nắng chói chang của mặt trời trưa làm tôi chói mắt. Nhưng vẫn đủ nhìn thấy rõ một hình bóng.
Chàng trai tôi gặp hôm đầu ấy cũng đang đứng ở đó, tay vịn vào thành lan can. Nắng chiếu in hai bóng người lên sàn.
Gió biển lan vào kẽ tóc thật mát nhưng sao hai má em lại nóng bừng. Chầm chậm bước từng bước về phía anh. Hình như lúc đó em là người mở lời trước.
Thời điểm đấy anh là một sinh viên đại học, còn em vẫn đang học cấp ba. Chúng ta đã nói chuyện rất lâu, nhưng em lại chẳng nhớ mình đã nói gì. Em chỉ nhớ gương mặt anh thôi.
Làn da trắng ửng hồng dưới nắng, mũi cao và đôi mắt sáng. Em bắt gặp ánh mắt anh, và anh nhìn vào đôi mắt em thật lâu. Thấy em ngây ngốc tầm ba giây, anh đã cười thật dịu dàng.
Em bối rối ngoảnh mặt đi. Khoảnh khắc đó em thề, em nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip