Tiêu đề chương

"Chia tay cũng hơn 4 tháng rồi,anh ta cũng có người mới rồi.Sao em không từ bỏ đi"
"Khó lắm!Chị phải trong hoàn cảnh của em chị mới hiểu được"
"Chị biết em yêu hắn nhiều như thế nào nhưng chẳng phải em là người buông lời chia tay sao?"
"Tại vì anh ấy hết tình cảm mà không nói nên em đành vậy!Bản thân em quá mệt mỏi để níu giữ lại mối quan hệ chỉ đến từ 1 phía này này."
Chia tay được hơn 4 tháng,em vẫn giữ những món đồ của đôi ta.Vẫn ngồi đó theo đúng lời hứa là sẽ chờ anh.Dù anh có người mới rồi,nhưng em vẫn sẽ chờ.Đến khi anh quay lại và yêu em thêm lần nữa.
Sau những tháng ngày dài em và anh lại gặp lại nhau dưới cơn mưa to tầm tã.Anh cất lời hỏi:
"Dạo này em thế nào?Vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn ổn.Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ thôi.Còn anh?"
"Anh vẫn thế.Anh thấy em không còn như lúc trước nhỉ?"
"Như lúc trước là sao?"
"Chỉ cần dừng lại mối quan hệ em sẽ tìm được người mới ngay nhưng lần này khác nhỉ"
"À ừ chỉ là em chưa dám bước chân vào mối quan hệ mới"
Trời tạnh mưa,anh cũng rời đi.Chỉ còn em ở lại với giọt nước mắt lăn trên má ánh mắt nuối tiếc nhìn anh mà chẳng thể gọi lại.Em vẫn còn nhớ anh nhiều vẫn còn yêu anh rất nhiều.Sau những lần tan vỡ ấy em chưa từng 1 lần dám bước chân vào mối quan hệ mới.
"Này em vừa gặp ai mà sao lại khóc thế kia?"
"Em vừa gặp lại anh ấy"
"Thôi chuyện qua rồi,chị nghĩ em nên bắt đầu mối quan hệ mới đi"
"Thôi em sợ lắm rồi"
"Sợ gì?"
"Em sợ em lại tan vỡ thêm 1 lần nữa.Sợ bản thân sẽ lại rơi vào hoàn cảnh thế này.Sợ anh ấy có người mới và mình em ôm lại đống kỉ niệm đã qua."
Về tới nhà,em vào trang facebook của anh.Trạng thái vẫn để độc thân.
Người đã say mèm không còn đủ tỉnh táo để hiểu được rằng bản thân không nên làm điều đó nhưng em vẫn nhắn.
"Em xin anh,anh quay lại với em được không?Thực sự em còn yêu anh rất nhiều,em vẫn còn giữ những kỉ niệm cũ.Em xin anh thương em 1 lần được không.Thế giới này đã quá tệ với em rồi.Anh đến chữa lành rồi lại đâm em 1 phát thật đau thế?Em chịu tổn thương nhiều rồi,anh thương em nhiều 1 chút được không?"
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô chợt nhớ ra mình đã làm điều không phải.Liền mở điện thoại lên xem thấy anh đã trả lời tin nhắn.Cô vừa đọc nước mắt vừa ứa ra.
"Anh cảm ơn em đã đợi anh nhưng chúng ta hết duyên rồi.Nên dừng lại ở đây thôi.Còn nhiều người thương em mà không phải chỉ có anh mới có thể thương em.Chúng ta kết thúc rồi câu chuyện này không có cái kết như em mong đợi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: