Giai đoạn một: Yêu sai người, sai thời điểm.

                              Ở cái tuổi nhất quỷ nhì ma này, không lạ gì với tình yêu chớm nở thời cặp sách, Hoàng Mai cũng không ngoại lệ. Với ngoại hình mũm mĩm, xinh xắn, bướng bỉnh nhưng sống tình cảm, thành tích học tập xuất sắc và gia cảnh khá giả, Hoàng Mai mang về cho mình nhiều sự quan tâm của mọi người và các bạn cùng trang lứa. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, bước vào ngưỡng cửa cấp 2, cô được lớp tính nhiệm là sao đỏ trực lớp của đàn anh, sự rung động đầu đời của cô bắt đầu từ đây, và với chàng trai hơn mình 3 tuổi -Lê Hoàng- dường như đã một phần tác động đến suy nghĩ và tình cảm của cô. Thời học sinh nể nhất mấy đứa bạn cùng lớp, chỉ cần quan tâm hay nói về ai nhiều một tí là sự nghi ngờ về tình cảm, rồi những trận đồn ầm ỉ ship cặp đôi diễn ra. Miệng thì Hoàng Mai chối lia  chối lịa, nhưng tâm thì lại gật gù thích thú. Tin đồn ngày một lan rộng ra, rồi cũng đến tai của Lê Hoàng và các bạn của anh. Chẳng thích thú gì với Mai, anh chàng này cố tình nói lớn với các bạn của mình và cho cả Hoàng Mai nghe rằng anh chẳng có ghệ hay yêu cô nào lớp 6 cả. Đau đấy! Nhưng vì yêu là mù quán và vì là cô bê ngây thơ trẻ người non dạ trong tình yêu nên cô cứ nghĩ là chắc tại anh ấy ngại, anh ấy cũng có người yêu rồi, sao anh ấy lại thích mình được, càng suy nghĩ cô lại cài buồn, càng thích anh nhiều hơn. Cho đến một ngày, cô cầm bức thư mình nắn nót trao tay anh. Cô xin lỗi anh về những lời đồn gần đây làm ảnh hưởng đến anh và chị bạn gái của anh, và cũng bày tỏ tình cảm của mình rằng cô cũng rất quý anh.

Tình yêu làm lí trí mù quán dẫn lối cô đến cầu thang kế bên lớp của anh. Lấp ló, lấp ló. Anh thấy cô, anh cười, vờ đi ngang cầu thang để trau lại cho cô bức thư hồi âm. Vui mừng, cô chạy vội lên và đọc nó. Không biết có phải là anh cố tình thả thính hay thật sự anh không để bụng những tin đồn làm rạn nứt tình cảm với bạn gái, anh đã hồi âm rằng anh cũng quý cô, nếu cô thích anh thì cô hãy vì anh mà học giỏi. Sau đó, cứ đều đặn mỗi ngày trau thư cho nhau. Điều đó lại càng làm cô không biết nên vui hay buồn, cô vui vì được anh đáp trả tình cảm, buồn vì anh đã có bạn gái và mình như người thứ ba trong cuộc tình này. Không qua mắt được gia đình hình ảnh con gái mình hay suy nghĩ, buồn bả, than thở, dẫn đến sự nghi ngờ rằng con gái mình đang biết yêu nhưng họ vẫn chưa có một bằng chứng nào kết luận cho việc này.  Một ngày nọ, cô bỏ mặc sự e ngại của mình để tỏ tình với anh. Cuối cùng anh và cô đã có thêm một bước tiến mới cho mình.

Nhưng mọi chuyện không êm đềm được bao lâu thì gia đình cô phát hiện những lá thư tay mà cả hai trao nhau. Bị gia đình thúc chặt việc giao tiếp với bạn bè. Đau khổ vì tình yêu của mình lại bị ngăn cấm, cô ngậm ngùi chịu đựng. Nhưng quyết địng vẫn không buông tay vì cứ nghĩ tình yêu đó sẽ mãi mãi. Rồi vào một ngày, họ hẹn nhau đi chơi, đi với anh cô rất vui, và cũng rất cô hối hận vì lại làm gia đình mình buồn, thâm tâm cô dằn xé dữ dội, một bên là người mà cô nghĩ sẽ chung sống cả đời, một bên là người mà cô nợ nghĩa sinh thành không bao giờ trả hết được. Trong lúc cô đi chơi với anh, gia đình cô đi kiếm cô khắp nơi,  và quyết định xuống nhà để nói chuyện với ba mẹ anh, khi về nhà cả hai đều bị quở trách rất nặng nề. Cha cô đánh cô dạy dỗ lại cô vì cô hư hỏng đi chơi với trai. Không chỉ nỗi đau về thân xát, tim tổn thương của cô như bị xát muối khi nghe tin rằng đã nói chuyện với gia đình của anh rồi và yêu cầu cô dừng ngay mối quan hệ này, cô không còn lo lắng gì cho bản thân mình nữa mà nỗi lo của cô là dành cho anh, sợ anh xãy ra chuyện gì. Mẹ cô khuyên cô không nên quen anh ấy, anh ấy là người không tốt như cô nghĩ, dâm nói dối với mẹ mình rằng anh đi về quê để trốn đi chơi với cô, người nói dối như vậy có đáng tin tưởng không? Với suy nghĩ non dại, mù quán, cô tự biện minh với chính bản thân mình, để bảo vệ tình yêu của mình. 

Một thời gian sau, vẫn với mối quan hệ lén lút kéo dài được gần một năm, và cũng đã từng bị gia đình phát hiện nhiều lần và làm khó dễ anh, và quen nhau thì không tránh khỏi những cuộc cải vã nhưng anh vẫn không buông tay cô, bạn bè anh cũng như bạn bè cô, họ luôn tạo điều kiện cho anh và cô. Điều đó lại làm cô tin anh hơn bất kì người nào hết, cô tin vào tình yêu và sự lựa chọn của chính mình. Ngày nọ, trong lúc hẹn hò, anh và cô đã hôn nhau, mới đầu chỉ là một, nhưng anh lại nói ngọt vỗ về cô, mật ngọt thì chết ruồi, con gái yêu bằng tai nên chẳng có đứa con gái nào mà ngăn được cảm xúc của mình trong lúc này. Rồi hôn cái thứ hai, rồi thứ ba... Một thời gian sau, anh cứ vòi cô là phải cho anh hôn, cô không chịu thì anh lại giận và cô bảo rằng : "anh quen em chỉ muốn lợi dụng thôi à!" Và cũng từ đó mối quan hệ. Của cả hai nhạt dần, không phải vì cô nhạt, mà vì anh. Anh cứ bảo bận và hầu như lơ đi việc nhắn tin cho cô. Có lần anh bảo anh bận, mà anh lại nhắn tin cho cô:

-"ê"

-"anh bảo bận mà sao lại nhắn cho em, mà sao nay anh lại ê em, bình thường anh có như vậy đâu?" - tròn mắt vì ngạc nhiên cô trả lời.

-"nhắn lộn"- câu nói khiến cô cảm thấy thật sự thất vọng, anh vừa bảo cô là anh bận, mà anh lại đi nhắn tin cho người khác và gửi nhầm qua cô. 
Sướt mướt, giận dỗi, đòi chia tay để trả tự do cho anh có lẽ với anh thì điều đó là quá bình thường, tại những lúc giận nhau cô thường hay là người nói như vậy, vì lúc nóng giận ai mà kiềm chế được cảm cúc chính mình. Nhưng lần này thì lại khác. Thay vì xin lỗi cô thì anh lại nói rằng anh sẽ để cho cô tự do, anh không làm phiền cô nữa. Hoàng Mai không trả lời, anh cũng không nhắn nữa. Không một ai bên cạnh tâm sự, tối đó cô khóc rát nhiều và quyết định tâm sự với chị bạn thân của anh, và cũng là người chị em gần nhà của cô. Chị khuyên cô:

-"Em cũng đừng quá buồn, chị nghĩ có lẽ nó không còn thương em nữa, nếu nó thương em thì nó sẽ không làm như vậy với em, chin cũng cin lỗi vì thời gian qua đã nói dối em, thật ra nó không phải là người tốt như em nghĩ, nó chỉ muốn lợi dụng em, nó mượn tiền chị chưa trả tiền mà nó nói nó để dành từ lâu để mua quà cho em. Nó bắt chị phải nói tốt về nó với em, thật ra nó nói dối em nhiều lắm đó. Nên em cũng đừng buồn vì việc nó với em như thế nào, nó không đáng, em còn trẻ, cuộc sống còn dài, chị xin lỗi em, cố lên em nhé."

Cô không giận chị ấy vì thật ra cô cũng là người có lỗi, đáng lí ra cô nên nhận ra từ đầu, hoặc là khi mẹ cô khuyên cô. Trong đêm tối, cô đã tự mình xâu chuỗi các câu chuyện của anh và cô lại, cô chợt nhận ra mình thật sự ngốc, khờ đến nỗi tin vào những lời nói của anh, anh bảo cha mẹ anh cải nhau, cha anh chém mẹ anh chảy máu, anh phải ra ngoài đường anh không nhắn tin với vô được. Và chuyện cha mẹ anh chém lộn cứ được anh bịa ra mỗi lúc mỗi nghiêm trọng hơn và số lần lên đến một hoặc hai lần/ tuần. Anh bảo chở mẹ anh đi mua đồ, nhưng thật ra là bạn anh chở anh đi chơi và được một người bạn thân em bắt gặp. Anh nhắn tin với bạn cô và bảo anh chảy máu toàn thân, tây chân cử dộng không được, bạn coi nói lại coi nghe, cô rất lo cho anh, cô khóc rất nhiều vì anh. Nhưng tất cả là do anh bịa ra, chẳng có việc chém lộn nào giữa cha mẹ anh, và chẳng có tai nạn nào khiến anh chảy máu toàn thân, liệt tay chân mà ngồi đó bấm điện thoạt nhắn cho bạn cô biết tin như vậy vì anh muốn nhắn tin với cô bạn của cô và cũng vì anh không muốn nhắn tin với cô, anh muốn đi chơi nên đã nói dối cô, cô nhớ anh từng nói, những gì thằng Lê Hoàng này muốn nhất định phải có, cô càng ghê sợ anh hơn, cô ghê tởm cho chính bản thân mình.

Tình yêu không chỉ làm tưoi mát cho tâm hồn chai sạn, làm cho con người ta trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Tình yêu là mù quán, trong tình yêu, ta luôn bị mờ mắt bởi những lời ong bướm, mật ngọt. Sai người, sai thời điểm không là điều khiến chúng ta đáng phải bận tâm, mà điều chúng ta bận tâm lúc bấy giờ là làm sao quên đi được nỗi buồn, sự mất mát, và hình bóng của người đã đưa ta đến đỉnh cao của tình yêu, rồi đánh thức ta dưới vực thẩm. Nhưng cũng đừng vậy mà ta ngại yêu, ngại mở lòng. Vì biết đâu ở gian đoạn tiếp theo ta lại tìm được đúng người. Khi một cánh cửa khép lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra, mếu chúng ta không bước vào bên trong cánh cửa đó thì sao chúng ta biết được lòng người như thế nào, chai tay không phải là cái kết, không phải là điểm đến cuối cùng. Hãy cho đối phương thấy bạn không đáng thương khi bị bỏ rơi đi. Hãy là sống thật tốt để là người mà họ thấy đáng tiếc khi bỏ rơi bạn. Cố lên!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip