CHƯƠNG 13
Nhờ mấy lần thuốc của ổng mua nên tui cũng hạ sốt. Ngủ một giấc thức dậy là mặt trời lên cao luôn rồi. Ngồi dậy nhìn xuống chỗ của ổng ngủ thì hong thấy ổng đâu, kể cả cái nệm, mền, gối cũng mất tiu. Tui ngồi trên giường mất năm phút để hồn nhập về.
Xếp mền lại để vào một góc, đứng xuống giường phủi phủi cho nó tươm tất tí rồi mở cửa bước ra. Thấy ổng đang... quét nhà, còn bà thì đang nấu cái gì trong bếp.
"Dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi, ăn sáng xong rồi hẳn về"
Ổng thấy tui đứng đơ đó ra nhìn nên quay qua nói.
Tui dạ rồi nhích từng bước lại cửa phòng tắm. Công nhận cây này đánh đau trời thần thiệt chứ, lát vào đánh giá một sao mới vừa bụng. Trời ơi trong phòng đó ai bày cho ổng cái vụ này vậy trời, tui chưa đủ khổ tâm hả sao bày ra cái vụ roi đó nữa. Cái cây đó bẻ cũng khó nữa nó dẻo quẹo à, chắc phải lấy dao chặt mới gãy được.
Có cách này để khắc chế cái cây đó hong ta.... cách nào để làm giảm tuổi thọ của cái cây đó đây... Tui đứng trong phòng tắm lo suy nghĩ này kia, nghe tiếng gõ cửa mới giật mình. Để bộ đồ của ổng vào máy giặt rồi mở cửa bước ra.
Mở cửa phòng tắm bước ra thì mùi thơm của nước kèo xộc thẳng lên mũi. Thì ra bà hì hục làm nãy giờ là nấu bún.
"Mày ngủ trỏng hay gì mà lâu vậy?"
Có vậy cũng la um sùm lên nữa. Ổng đi lại bếp lấy ba cái tô ra, bà thì để bún bào rồi múc nước. Trèn ơi nhìn tô bún riêu mà bụng tui kêu ọt ọt. Mấy bữa trời ăn cháo ngán rới tận cổ thì bữa nay được ăn bún rồi!!!
Mà phải công nhận bà nấu cái gì cũng ngon. Ăn được phân nữa thì tui ngước lên nhìn bà với ổng, là tui ăn chậm hay họ ăn nhanh vậy ta, ai cũng ăn xong ngồi nhìn tui. Tui cười một cái để đỡ ngượng rồi ăn lẹ để bà với ổng đợi cũng ngại.
Cũng nhờ có ổng mà tui cai được cái vụ xem điện thoại khi ăn. Mà ăn xem điện thoại có gì hại hả sao mà cầm cái điện thoại lên là chửi, đúng là ông già khó tính.
Ăn xong thì tui đem tô vào bếp rửa phụ bà, đang rửa gần xong thì nghe tiếng xe của ai ghé, ổng đi ra xem. Tui nghe tiếng của một người phụ nữ. Ổng đi trước theo sau là một người phụ nữ trạc tuổi của bà, chắc cỡ năm mươi mấy. Bà thấy tui nhìn thì nói vừa đủ để tui nghe.
"Người đó là cô của thằng T, em chồng của bà"
Tui gật đầu. Thấy ông T đi vào mà mặt ổng không mấy vui vẻ là tui thấy có điềm gì đó nữa rồi. Bà rửa xong úp lên kệ rồi chào hỏi người phụ nữ kia, tui theo sau lưng bà gật đầu, cũng hong biết xưng hô sao cho đúng nên thôi gật đầu là thượng sách.
Người đó thấy tui chào cái nhìn tui từ đầu xuống chân như tui là sinh vật lạ vậy trời. Tui cũng tứ chi đầy đủ mà có gì lạ đâu mà nhìn miết. Bả nhìn tui thì tui nhìn lại, nhìn một lúc thì quay qua hỏi bà.
"Ai đây chị hai, người yêu thằng T hả?"
Trời trời!! tui trợn tròn mắt lắc đầu xua tay. Tui chưa kịp mở miệng thì bà nói trước, mà để người lớn nói chuyện với nhau thì đúng phép tắc hơn.
"Không phải là học trò qua chơi thôi, cô ba đừng hiểu nhầm, thôi ngồi xuống uống miếng nước"
Cô ở đây là cô em á nha.
"À em quên, thằng T bê đê mà thì làm sao quen con gái được"
Vừa nói xong thì bả cười như đang xem hài. Khỏi phải nói cũng biết tui và ổng mặt sượng ngắt. Trời ơi nhìn cũng sang, cũng thuộc dạng nhà giàu mà sao nói chuyện kém sang quá vậy không biết. Có miếng duyên nào tui chết liền.
Bà kéo bà đó lại sofa ngồi nói chuyện, ông T thì đi vào bếp bật ấm nước pha sữa. Tui đi theo sau lưng ổng thấy ổng bình thản lắm, không biểu hiện tí cảm xúc nào. Trong lúc ổng đổ nước sôi thì tui lấy đá ra đập hơi nhuyễn. Ổng lấy đá cho vào ly rồi bưng ra mời khách.
Tui định đi theo mà thấy ngại nên ở lại trong bếp. Giờ đi về cũng ngại mà ở lại cũng ngại nữa. Ổng bưng nước ra xong trở lại mở tủ đưa cho tui hộp sữa chua. Tui nhận lấy rồi cảm ơn. Tui thì múc sữa chua ăn, ổng thì ngồi bấm điện thoại. Cố gắng nhìn ổng thật kỹ coi ổng có thể hiện ra thái độ gì không. Ngồi trong đây cũng gần nên nghe được hội thoại của hai người họ.
"Ủa nhỏ đó ở đâu mà nó qua chơi sớm vậy?"
Bà phụ nữ kia hỏi.
"Chiều hôm qua, qua chơi mưa quá về không được nên ở lại ngủ"
Bà nhẹ nhàng trả lời.
"Ôi trời ơi con gái con đứa mà ở nhà Thầy giáo lại còn ngủ qua đêm vậy đó hả? Chắc cũng thuộc dạng đứa con gái lẳng lơ rồi"
"Chị coi như con cháu trong nhà chứ có xa lạ gì đâu, cô ba nói khó nghe vậy. Nó là con nít, trời mưa sét đánh rầm rầm vậy đi đường nguy hiểm nên chị kêu ở lại. Cô ba nói vậy sao đặng"
Lần đầu nghe người ta nói mình như vậy nên còn bỡ ngỡ không biết thể hiện sắc thái như thế nào cho phải. Ông T cau mày nhìn tui rồi đi ra chỗ hai người họ. Tui vừa đưa muỗng sữa chua lên thì nghe cái giọng của ổng.
"Đây là nhà của con, ai ở lại hay đi là quyền của con. Mà lạ thật, một đứa con gái vì trời mưa mà ở lại nhà của Thầy giáo liền bị mang tiếng là lẳng lơ? Vậy thì con hỏi cô những người đi giật chồng của người ta, ngang nhiên ở lại nhà của chính thất thì phải gọi là gì đây ạ? Là mất nết không biết giữ giá hay là trơ trẽn, mặt dày?"
Ổng nói xong mãn nguyện mà cười một cái, sau đó nói vừa đủ cho bà nghe.
"Con dẫn BT ra vườn, đi coi mấy cái hay ho hơn ở đây xem người khác ba hoa"
Bà cũng cười cười gật đầu, hong la ổng tiếng nào, như là cái chuyện này quá bình thường vậy á. Khỏi phải nói gương mặt của người phụ nữ kia cứng đờ luôn, miệng thì lấp bắp định phản bác lại mà hình như chưa sắp xếp được câu từ.
Ổng đi vào bếp mang theo đôi dép của tui, tui còn đang ngỡ ngàng với màn com pác quá đã tai. Ổng để đôi dép bên ngoài cửa, thấy tui còn đang đơ như tượng thì đi lại nắm tay tui kéo đi.
Ổng đợi tui mang dép đàng hoàng mới cất bước. Còn nữa hộp sữa chua cầm trên tay tui cũng quên ăn chạy theo sau lưng ổng.
"Cô của Thầy mà... Thầy dám nói vậy luôn hở?"
"Cái gì mà tao không dám"
"Thầy đâu cần vì con... mà để tình cảm giữa hai bên dòng họ bị rạn nứt đâu"
"Đừng ảo tưởng mày ơi. Rạn nứt hồi mấy năm trước rồi. Mà cũng vì bả quâ thấy ghét tao nhờ cơ hội này sẵn nói cho đã miệng thôi"
Tui gật gật đầu, đi kế bên ổng. Lần đầu tiên tui được ổng dẫn ra vườn có cái chuồng thỏ nhỏ nhỏ ở sau nhà mà đó giờ tui hong biết. Mấy con thỏ dễ thương muốn xĩu mừ nó hơi nhát lại gần coi cái chui rút bên kia. Thấy nó nhát quá hong ẳm được nên thôi, thấy ghét y hệt ổng.
Ổng trồng đủ thứ nhưng chính vẫn là mít. Đi xa xa cái có cây mận, sơ ri gì đâu mà tùm lum hết trơn.
Tui đang với hái mấy trái sơ ri thì nghe ổng gọi, tự nhiên giọng trầm xuống lạ.
"BT"
"Dạ?"
Tui đang đưa trái sơ ri lên miệng quay qua nhìn ổng.
"Đừng để bụng mấy lời lúc nãy, coi như là tiếng muỗi vo ve đi"
"Haha Thầy sợ con buồn hả, hong có đâuuu con da trâu mình sắt giống Thầy mò. Nghe ai bia bênh nên thấy vui chứ hong có buồn hihi"
Có mấy từ hơi nhạy cảm xíu nhưng mà tui vẫn muốn giữ để người khác có thể thấy được một phần áp lực của ổng. Mọi người thấy ấy thì lướt dùm tui nhe😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip