CHƯƠNG 16



Từ hôm ngồi dưới sông ăn cóc với ổng tới nay chắc cũng hai ngày. Mới tờ mờ sáng, nắng chỉ mới len lỏi qua khung cửa sổ những tia nắng đầu tiên. Hôm qua ngủ sớm lắm một giờ mới ngủ nên sáng nay chưa ngủ đủ giấc nữa là điện thoại reo liên tục.

Tui khó chịu mở mắt ra, tìm cái điện thoại đang reo âm ỉ. Ai mà vô duyên quá trời, mới sáng sớm chưa nói bông nói hoa gì mà chọc cái mỏ tui thiệt chứ.

"Mới sáng sớm mà điện điện, gọi gọi, muốn kiếm chuyện hả?”

Nghe đầu dây bên kia hắn giọng một cái rồi giọng nói quen thuộc vang lên. Tui hoảng hốt bật ngồi dậy.

"Ăn nói kiểu đó đó hả?”

"Ủa... Thầy... con... con... chưa tỉnh ngủ”

Tui lấy tay sờ trán, vò cái đầu tóc rối bù của mình.

"Tao gọi hỏi có muốn đi chơi không? Mà thôi ngủ tiếp đi"

"Đi đi đi con đi mà, con tỉnh rùi nè"

"Thay đồ đi tám giờ tao qua rước"

"Dạaaaa"

Tui nghe vậy vội vàng tốc mùng mền lên rồi đi vệ sinh cá nhân. Đang bâng khuâng chọn 'ao phít' hong biết nên mặc cái gì đây nữa... Đứng do dự một hòi tui lấy cái áo sơ mi đen sọc phối với quần tây đen. Nguyên một cây đen luôn.

Thay đồ xong thì đi thoa miếng kem chống nắng, tô một ít son. Đại đại đi tui đâu cần 'mắc cúp' đậm đâu.

Xong xuôi hết ngồi đợi ổng đâu tầm mười lăm phút thì ổng tới, tui bái bai mẹ rồi phóng lên xe ổng.
Chạy được một đoạn ngắn thì ổng hỏi tui đi đâu. U là trời rủ người ta đi chơi mà hỏi ngược lại.

"Muốn đi đâu?"

"Ủa, Thầy rủ con đi mà Thầy không biết đi đâu hả?”

Ổng bật cười:

“Thì tính chở đi chơi mà chưa biết chơi gì. Mày nói thử coi.”

"Đi coi phim đi Thầy"

"Thôi vô đó ngồi vừa lạnh, mà mất thời gian lắm"

"Vậy đi công viên"

"Chán muốn chết mà còn nắng nữa"

Ổng sợ nắng còn hơn tui nữa, mà sợ cũng phải ổng trắng hơn tui nên cũng chấp nhận.

Một hồi cãi qua cãi lại coi phim không chịu chê lạnh, công viên thì chê nắng, bờ kè thì bụi. Cuối cùng tui nảy ra một nơi cũng vui vui.

“Hay vô khu du lịch sinh thái, vừa mát vừa có trò chơi”

"Cũng được"

Ổng gật đầu cái rụp rồi chạy thẳng. Quẹo trái quẹo phải hồi cũng tới nơi, hai Thầy trò đi dạo. Thấy người ta chơi trò chơi cũng vui đứng lại một lúc nhìn. Ổng rủ tui chơi mà tui hong có biết bơi nên đứng dòm thui. Tui kêu ổng thay đồ chơi đi mà ổng hong chịu, chắc sợ tui đứng dòm một mình tội chứ gì.

Nhìn một hồi ổng kêu thôi đi, đi dạo hết chỗ này tới chỗ kia. Ổng thích chụp hình dữ lắm, đụng cái nào đẹp cũng bắt đứng lại chụp cho ổng bảy bảy bốn chín tấm mới chịu. Chụp xấu bắt chụp lại.
Chụp cho nhiều đặn để dành đăng tiktok, chịu ổng thiệt chứ. Tui chọc ổng ai trong hình xấu quắc, ổng đổ thừa tay nghề tui yếu, không biết canh góc.

Đi một hồi thấy mệt nên ngồi nghỉ, kêu một ly cà phê với một ly soda việt quốc, ổng ngồi dựa lưng, mắt nhìn xa xăm như tận hưởng. Ngồi được một lúc thì cái bụng tui nó biểu tình 'ọt ọt' nên rủ ổng đi ăn.

“Kiếm gì ăn đi Thầy, con đói ời”

Ổng trề môi:

“Mới chơi chút đã ăn… Con gái gì ăn hoài.”

Không có dám nói với ổng là bỏ bữa sáng, sợ ổng cho nhịn đói luôn là chết người thiệt. Nhằn vậy nhưng cũng chịu chở ra quán cơm gia đình ở cái hẻm nhỏ cách chỗ này không xa. Mái ngói màu đỏ, hoa giấy thì rực rỡ, trời ơi chưa ăn mà tui thấy cái 'bách rao' này mê quá.

Bước vô là mùi cá kho tộ và canh chua bông súng thơm nức mũi. Cô chủ quán thì tươi cười:

“Thầy T hả, lâu rồi mới ghé nghen.”

Ổng cười cười đáp:

"Nay mới có dịp để ghé, buôn bán ổn hong chị?"

"Dạ cũng được lắm, Thầy đi chung với bé này hả?"

Cô chủ quán nói rồi quay qua nhìn, để tay lên cánh tay tui nữa. Tui cười cười để ông T nói chuyện, tại tui mắc cỡ.

"Dạ đúng rồi, học trò em"

Cổ dẫn ổng với tui lại bàn ngồi rồi đưa menu cho ổng lựa, tui ăn gì cũng được dễ nuôi lắm.

Một lát sau mâm cơm bày ra, cá kho tộ thì sánh vàng, canh chua cá linh bông điên điển, rau luộc mắm kho, thịt kho nước dừa.

“Trời ơi nhìn mâm cơm đói bụng quá!!!! ”.

Tui xuýt xoa.

Ổng gắp cá bỏ vô chén tui:

"Ăn đi cho có sức báo"

"Con là báo thì Thầy là Thầy của con báo rùi, con là báo con ai kia là báo Thầy"

Tui ôm miệng cười khúc khích, còn ổng thì bặm môi định quánh tui.

"Hổn"

Ăn được giữa chừng thì tui nói với ổng một tiếng.

“Con đi vệ sinh xíu.”

Ổng chỉ tay cuối quán:

“Đi lẹ”

Tui gật đầu rồi đi lại gần cuối quán, ngay quầy tính tiền có con mèo cam béo ụ, trời ơi nó nằm trương thây ra kìa, nghe đồn mèo cam tai tiếng lắm. Nhìn nó nằm như... gọi người ta nựng nó vậy đó. Tui là cái kiểu mê mèo còn hơn mê tiền... nên đâu có bỏ qua cơ hội này. Công nhận nó dạng người thiệt tui gờ mà nằm đó chứ hong có chạy.

Ngay quầy hong có ai hết hong lẽ tui cắn miếng thiệt chứ, cái mặt tròn quay, bụng thì toàn mỡ... cái đuôi thì cụt ngủn... thèm mùi mèo quá!!!!

Mê mèo một hồi ông T dòm nên đi vào rửa tay. Đi lại bàn ăn thì ổng nhằng.

"Mày làm cái gì mà đứng đó quài vậy, tao ăn hết rồi la nghe"

"Con mèo nó dễ thương quá con kìm lòng không đặng hihi"

Chưa kịp ăn thêm mấy miếng thì nghe cô chủ quán hốt hoảng:

“Ủa… phong bì tiền tui để đây đâu rồi?”

Ăn cũng có phi vụ điều tra hung thủ ngoài đời coi ha. Ai đóng vai Conan đây... Anh nhân viên thì thầm gì đó, rồi cả hai nhìn về bàn tụi tui.

“Xin lỗi hai Thầy trò vì đã làm phiền khi hai người đang ăn"

"Sao vậy chị?"

Ông T đang chan canh cho tui thì quay qua trả lời.

" Tui có vấn đề nhỏ muốn xác nhận… hồi nãy cô bé này lại gần quầy phải không?”

Cô chủ hỏi.

"Con đi vệ sinh xong thấy con mèo nên đứng lại nựng thôi…”

Tui giải thích.

Ê tới đây là tui thấy có điềm gì rồi đó nghe. Tự nhiên lại hỏi vậy chẳng khác nào ý nói tui là nghi phạm.... ê báo công an nghe, không có chơi đổ thừa nha.

Anh nhân viên chen vô:

“Tui thấy cô bé đứng ngay chỗ để phong bì, cũng... một lúc hơi lâu”

Nghe tới đây không khí trở nên nặng nề hơn, ổng cau mày:

“Nó là học trò tui, không có chuyện đó đâu.”

Tui cũng hơi khó chịu rồi đó, bộ tui nghèo lắm hả...?

Cô chủ ngập ngừng:

“Hay coi lại camera…”

Sau một hồi lay hoay mở lap ra để trích xuất camera thì thấy camera chĩa về cửa chính, quầy lọt một góc. Lúc tui cúi vuốt mèo thì khách bước vô che khuất. Chỉ thấy cái lưng áo tui, rồi tui đứng dậy đi.

Cái camera cũng vô vụng thấy gì có năm mươi phần trăm sự thật vậy trời... Tới đây là tui hơi sợ rồi đó... người ta không biết gì rồi nghĩ tui ăn cắp.... rồi tui mang tiếng...

Ánh mắt ổng thoáng đổi. Không còn chắc nịch như câu vừa rồi, mà hơi chậm lại, như đang cân nhắc. Tui bắt gặp được khoảnh khắc đó, tim bỗng dưng nặng trĩu.

“Thầy… Thầy cũng nghĩ con lấy hả?”

Tui hỏi nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh.

Ổng im vài giây, không nhìn thẳng vào mắt tui.

“Tao… không biết. Để nói chuyện sau.”

Câu trả lời đó như một nhát dao cứa vào lòng. Không ngờ… chỉ trong tích tắc, cảm giác tin tưởng từ nãy giờ như bị gió cuốn mất. Khoảng cách giữa hai người, bỗng dưng xa thêm cả cây số. Thiệt sự.... đau.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip