CHƯƠNG 21
Thời gian trôi qua cũng lâu, thấy không khí hơi ngột ngạt nên tui lên tiếng.
"Thầy ơi... chuyện hôm qua... con.. cảm ơn. Nữa đêm như vậy còn để Thầy phải đi tìm con. Con hông có ý gì hết nhưng mà mai mốt Thầy hong cần đi tìm con giữa trời khuya như vậy đâu...nguy hiểm... với lại... Thầy khó ngủ, còn hay bị mất ngủ nữa... Thầy... "
"Còn biết mở miệng nói nguy hiểm với tao? Ai mới gặp nguy hiểm? Mày đang thử thách tình thương của tao đó hả? Biết người khác lo cho mình mà toàn làm những chuyện không đâu. Sợ tao mất ngủ? Tao cũng biết bản thân mình cần phải nghỉ ngơi nhưng nếu tao ở nhà ngủ có ngon giấc khi mày còn đang ở ngoài quán bar say bí tỉ không?"
Tui nói chưa dứt câu nữa là ổng đập bàn một cái xong xổ một tràng làm tui không kịp vuốt mặt. Sau đó ổng ngồi xuống hít một hơi thật sâu, trầm giọng nhưng mà nghe còn giận lắm.
"Hôm qua thử cái gì?"
"Con... con uống thử cái rượu gì đỏ đỏ... có ba ly thôi à... với cái viên thuốc an thần gì màu trắng... "
Tui rụt rè không dám nhìn ổng chỉ biết cúi gầm mặt. Biết nói ra là sẽ bị chửi cho một trận nhưng mà hông nói ổng còn chửi ác hơn.
"Có chắc đó là thuốc an thần không mà uống? Rồi đương không đi uống cái đó làm cái gi?"
Ổng cau mày gằn giọng.
"Con hỏng có định uống, tại bạn con kêu thử rồi nó đưa dô miệng con, con hong kịp phản kháng... mà thấy nó ngọt ngọt... nên"
"Nên nuốt luôn?"
Tui lén nhìn ổng gật gật đầu.
"Nhưng mà... con bị ép mà, lúc tụi nó hẹn là nói đi cà phê gặp nói chuyện thôi à... mà tụi nó dẫn con tới bar... "
"Rồi cũng đâm đầu đi vào trong đó"
"Tại... nó giấu chìa khóa của con... rồi con định vào đó ngồi chơi thôi à... nhưng mà nó kêu con thử, con thấy màu cũng... đẹp nên thử một miếng"
"Thử một miếng mà tới ba ly?"
"Tại... tại nó ngon với cái không khí náo nhiệt vui quá... nên"
Ổng thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào tui, làm người ta sợ muốn chết vậy.
"Vui lắm đúng không?"
"Dạ.... hong... "
"Đi vào phòng. Tự mình biết nên làm gì"
"Thầy....tình thế ép buộc mà đâu phải con muốn đi vào đó đâu"
"Mày không muốn, kiên quyết từ chối thì ai ép được? Còn lấy cái đó ra làm lí do gông cổ lên cãi với tao"
Cảm giác vừa khó chịu, vừa cảm thấy có lỗi. Nhưng mà tui cũng bị ép thôi mà... hai ngón tay bị tui kéo sắp giãn tới nơi rồi, mà chưa biết nên làm gì tiếp theo. Trái tim như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở.
"Lớn rồi không dạy được nữa"
Tui ngẩng mặt lên nhìn ổng thì ổng đi vào phòng đóng cửa cái rụp. Vậy là ổng giận thiệt rồi hả ta...
Đứng dậy định đi lại gõ cửa thì cơn đau bụng ập tới. Mé nó đau tàn nhẫn!! Làm con gái khổ thiệt chứ. Ngồi nghỉ hít thở sâu một hồi thì nó cũng giảm giảm chứ không hết.
Tui lại gõ cửa quá trời mà ổng không mở cửa. Tui ngồi xổm xuống ôm cái bụng đáng thương kia. Cha T ơi xin lũi mà....
Tui ngồi được một chút thì cửa phòng bật mở, gáng gượng dậy đi vào trong. Căn phòng cũng không thay đổi gì mấy, cái mùi quen thuộc vẫn còn đó. Thấy ổng đang ngồi bên bàn làm việc, xấp giấy lúc nãy đang ở trước mặt.
"Cha T...con xin lỗi. Cha T đừng giận con mà"
"Làm gì dám giận ai"
Ổng không nhìn tui lấy một cái, cứ cầm cây viết ghi ghi cái gì đó lên xấp giấy.
"Thầy... con xin lỗi, Thầy đừng nói vậy mà...."
Ổng không trả lời. Căn phòng trở nên ngột ngạt kinh khủng. Tui đi lại lay lay cánh tay ổng.
"Thầy... Thầy chửi con đi, đánh con cũng được... Thầy đừng im lặng như vậy. Con xin lỗi mà mai mốt hong dám dị nữa"
"Biết lỗi chưa?"
Ổng buông viết nhìn tui.
"Dạ biết"
Tui như bắt được cái phao cứu sinh, chợp lấy liền để trôi mất thì toi. Gật đầu hai ba cái.
Ổng đẩy sấp tài liệu qua một bên rồi quay qua nhìn tui. Tui nhìn ổng. Qua chừng ba mươi giây ổng nhướng mày qua phía bên chiếc giường. Tui thở dài nhìn cái giường mà ngán ngẩm. Làm ra vẻ mặt đáng thương nhất nhìn ổng năn nỉ.
"Thầy ơi... con đau bụng, hay Thầy dời lại bữa khác hẳn thi hành án nha"
"Cái bụng với cái mông liên quan hả?"
Ông này không hiểu ý người ta gì hết, chán thiệt, đúng là ông già không có tinh tế.
Tui qua giường nằm xuống úp mặt vào khoảng trống của hai cánh tay. Cảm giác vẫn còn hồi hợp như lần đầu nằm cúi vậy đó. Không biết chừng nào roi mới rơi xuống... nó hồi hợp mà nó sợ.
Tui quay lại lén nhìn, đảo một vòng thấy ổng đang cầm cây mây quất quất vào không khí để thử cái độ dẻo dai của nó... trời ơi... nhìn mà muốn khóc quá trời ơi.
Thấy ổng đi lại tui úp mặt xuống. Hai tay run rẩy nắm ga giường. Tự nhiên một cái chát như trời giáng làm tui giật mình la lên một tiếng. Nhận ra mình vừa la như mấy đứa con nít nên xấu hổ im bặt.
"Tao đánh không phải là vì giận mà là vì mày không biết bảo vệ bản thân mình. Con gái con đứa lớn rồi, làm cái gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau. Không phải hở ra lấy lí do tò mò để biện minh cho mấy cái việc sai trái đó"
Ổng nói xong là đánh xuống một cây nữa. Nó đau dữ lắm!! chắc tại mấy tháng rồi không ăn đòn nên bây giờ thấy đau như vậy.
"Roi này là do mày đi không biết đường về, tại sao trễ như vậy không gọi thông báo cho người lớn một tiếng? Có biết cha mẹ ở nhà lo lắng không?"
"Con xin lỗi... đau quá Thầy ơi"
Ổng không nói gì đánh một cái thiệt mạnh ngay giữa đùi non. Mé!! lúc này là tui muốn cong chân lên chạy rồi đó, nó đau... nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nấc lên mấy cái.
"Nếu lúc đó không có tao đến mày còn thử tới cái thứ gì nữa? Suốt ngày cứ làm chuyện này chuyện kia cho người khác phải lo lắng"
"Hức... Thầy tha... hức... con hong dám dị nữa... huhu đau quá"
Ổng quýnh thêm hai cây nữa, đè một chỗ nữa mới ác. Rất là đau nha mẹ ơi...
"Quỳ lên"
Trời ơi được tha rồi! mừng muốn xĩu. Tui quỳ dậy hai tay khoanh tròn trước ngực.
"Đánh xong rồi sao?"
"Xin lỗi cha T, mơi mốt con hong dám dị nữa"
"Đứng dậy rửa mặt đi"
"Hức... dạ... "
Tui quẹt nước mắt qua một bên rồi lồm cồm đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Hai mắt xưng đỏ vì khóc trông đáng thương thiệt chứ. Mà bây giờ trong tình trạng này mà để ổng thoa thuốc cho..... chắc tui bỏ xứ đi thiệt đó. Nhưng phải nói sao cho ổng hiểu đây... nói thẳng ra thì ngại chết đi được, mà không nói cũng không xong.
Đau đầu thiệt chứ! Mà đứng đây phân vân mãi cũng không phải cách nên thôi mở cửa bước ra.
Trở lại phòng thì thấy ổng quay lại với xấp giấy lúc nãy. Ổng có vẻ chăm chú quá nên tui cũng không nỡ làm phiền, đóng cửa phòng chừa lại khoảng riêng tư cho ổng.
Tui khó khăn đi lại sofa, không nhịn được mà nằm dài. Nằm sấp thì đau bụng, nằm ngửa thì đau mông... có ai khổ bằng tui không?
Nên là nằm nghiêng một bên co hai chân lên là chân ái. Này thì ăn đồ chua, này thì uống nước lạnh. Mà ai biểu ổng ăn thấy thèm quá làm chi... tại ổng mà tui đau bụng dữ vầy nè, tại ổng hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip