CHƯƠNG 37



Đang ngồi học cái môn Vật lý chán ngắt thì có thông báo của “MHTL” gửi  đến. Cái ảnh đại diện áo sơ mi trắng cà vạt đen đang dòm cái đồng hồ hiện lên. Ổng đổi biết nhiêu cái ảnh đại diện rồi cũng về cái ảnh này à.

Ổng hỏi dạo này học sao rồi, có rãnh thì chiều năm giờ ghé cái chỗ ổng thuê để dạy lại cho mấy chỗ bị rối hôm bữa. Tất nhiên là tui đồng ý rồi. Lâu lâu mới gặp một lần mà ngại gì không gặp. Hôm bữa rủ đi ăn phở ổng vì tiền bạc mà bỏ tui ăn một mình, buồn hết sức.

Vừa tan học là chiều trời âm u, gió thổi lành lạnh. Từ trường tui chạy về chỗ của ổng thuê chắc cũng ba mươi phút. Hôm qua dầm mưa cả buổi nên nay cái mũi xì sịt khó chịu muốn xĩu. Vừa chạy mà hắc xì như cái kèn xe, đợi đèn đỏ mà người ta dòm tui quá trời.

Tui dừng xe trước chỗ ổng thuê thấy ổng mất tiu nên tui la lên:

“BT dễ thương tới rồi nè Thầy T ơi”

Thấy ổng đi ra tui cười một cái, ổng cũng cười. Mang dép vào rồi mở cửa rào cho tui vô đậu xe. Nay mặc đồ nghiêm túc dữ đa, mà hầu như đi dạy chính khóa hay là dạy thêm thì ổng cũng mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng, dạy mười ngày chắc tám ngày mặc cái ‘sì tai’ đó, còn hai ngày kia mặc áo sơ mi quần tây lại tiếp tục đóng thùng. Người gì đâu nghiêm túc quá trời.

Vừa dựng xe xuống là cái mũi nó khụt khịt, nước mũi thì chảy ra khó chịu muốn chết. Tại cái tật hay quên, bỏ cái áo mưa ở nhà nên giờ phải chịu cảnh vầy nè.
Ổng nhìn tui nhíu mày hỏi:

“Sốt hả? mặt đỏ như chái cà chua vậy”

Tui cười cười:

“Chắc bị dị ứng thuii”

“ Xạo. Giọng như vịt đực, mũi chảy ròng ròng, mắt thì lờ đờ… Bệnh chứ gì nữa”

“Chắc vậy á hihi. Hôm qua dính tí nước mưa nên nay ngấm bị sổ mũi xíu”

“Phải hông? Hay ướt như chuột lội? Dầm mưa xong bày đặt giấu bệnh. Bộ mắc cái lời thề ha gì mà cái áo mưa không bao giờ chịu mặc”

“Hỏng có, tại con quên đem theo”

Chưa gì hết là bị ổng càm ràm nhức cả hai cái lỗ tai. Chắc nay có điềm nữa rồi đó. Chứ có khi nào học với ổng bình thường đâu, không chửi um sùm cũng vả chát chát.

Ổng lùi lại nhường đường cho tui đi vào. Cái đầu nặng như đá, còn lòng thì đang thấp thỏm vì đêm qua bệnh ngồi không nổi chưa kịp làm hết đống bài tập trong giáo trình, ổng dặn làm đặn nay sửa mà làm được có một bài. Mấy bài cuối khó quá, nhìn thấy là lười rồi coi sơ xong… bỏ. Tận cùng của sự lười là viết chữ như vẽ bùa, o chữ nữa tới nào mới xong chữ nhìn được là được rồi.

“Rồi ngồi đó dòm tao, không lấy sách ra xé lịch học ha gì?”

Nói bình thường hỏng được ha gì đâu á. Thấy ghét thiệt chứ.
Tui mở cặp ra lấy cuốn giáo trình với quyển sổ ghi bài ra đưa ổng. Ổng mở ra chưa tới trang thứ ba đã đóng lại, quay qua lườm:

“Cái gì đây?”

Hỏi ngộ, vở ghi bài thì bài học chứ cái gì mà hỏi.

“Thì vở ghi bài tập con làm với nội dung học gì ghi đó”

“Không lẽ tao khùng không biết vở ghi bài, tao hỏi cái chữ gì đây?”

Tui nuốt nước bọt, tự nhiên cái ổng căng thẳng. Ổng mở lại quyển vở, giọng gắt lên:

“Chữ viết như cua bò, bài thì sai tùm lum từa lưa”

Vừa nói xong ổng đóng quyển vở lại cuộn tròn gõ lên đầu tui một cái, giác ngộ luôn.

Tui nhăn mặt, ôm đầu cái chỗ vừa bị gõ cho một cái.

“Thì… khó quá, con mệt nữa… bệnh có ngồi nổi đâu”

Ổng đặt quyển vở lên bàn lôi cái cặp lại rút cây thước ra, rồi tới nữa rồi đó. Hỏng chịu đâu!!!! Công an chạy vô bắt ổng coi ổng bạo lực gia đình nè. Ổng lúc nào cũng như vậy. Đụng chuyện là mắng, chưa kịp giải thích đã cho ăn mấy cây đau điếng.

“Đưa hai cái tay ra”

“Thầy…đau…đừng mà…cái chuyện có chút xíu à, con làm lại là xong chứ gì”

“Tao không nói nhiều nha BT”

“Khẽ tay đau gần chết dạ, rùi sao con viết bài được. Con làm lại đàng hoàng là  được chứ gì…”

“Một, hai”

Thấy làm cái kiểu năn nỉ cũng hông ăn thua gì nên thui ấm ức đưa hai tay ra phía trước, run như mấy người thiếu rượu. Ổng giơ cao thước quánh xuống một cái chát. Định là mắt không thấy tim không đau mà nó đau muốn xĩu má ơi…

Tui rụt tay lại, mắt rưng rưng, hai tay xoa lấy xoa để.

“Cảnh cáo trước một roi, bây giờ cơ hội cuối ngồi làm lại đàng hoàng, chỗ nào không biết thì hỏi, chữ xấu là đánh gấp đôi”

Ổng cầm cây thước chỉ vào mặt tui nghiêm giọng. Đúng là ông già độc ác. Hai tay có cảm giác nó đang sưng lên cứng ngắt cầm cây viết cũng khó nữa. 

“Ai học mà không có lúc mệt? Có ai học mà không có lúc bị nản đâu? Con có phải thần đồng đâu mà cứ đòi con giỏi hoài!”

“Tao có bắt mày giỏi đâu! Tao bắt mày học nghiêm túc. Khó thì hỏi, không hiểu thì nói, chứ không phải làm đại chữ như mấy đứa mới tập viết cho có rồi đưa tao coi”

“Nhưng mà... con mệt thiệt, con bệnh thiệt! Gáng ngồi lắm mới làm được có một bài đó à. Con chưa kịp nói là thầy quýnh con rồi...”

Nói tới đây là nước mắt bắt đầu trào ra, tức quá khóc chứ hỏng phải cái gì.

“Thầy lúc nào cũng vậy. Mệt cũng không cho nghỉ, dở cũng không cho sai, rồi cứ mắng, cứ đánh... con là người chứ có phải cái máy đâu”

“Tại ai bệnh không chịu nói? Có điện thoại để làm cái gì mà không liên lạc, sao không nói Thầy ơi nay con bệnh, bệnh thì nghỉ ai ép mày học. Giờ còn quay qua đổ thừa cho tao ác - ổng hạ một tone giọng - Quỳ đó. Suy nghĩ cho kỹ rồi tính tiếp”

“Con có làm gì sai đâu mà bắt quỳ”

“Không sai? Nay dám cãi lại tao luôn? Học không nghiêm túc là sai. Cãi thầy là sai. Lì là sai. Nói dối là sai. Bệnh mà không biết giữ thân là sai. Rồi bây giờ ngồi đó trách tao, riết rồi không coi lời nói tao ra kí lô gam nào phải không?”

Tui cắn môi, đứng dậy, đi ra chỗ cái góc tường quỳ xuống, nước mắt chảy dài. Lồng ngực tức nghẹn, sống mũi cay xè. Tức mà muốn mắc nghẹn luôn vậy. Người ta bệnh không hỏi han mà còn gắt gỏng, tủi thân lắm chứ bộ.

Đang nấc nghẹn bên góc tường thì ổng lấy xe đi đâu đó, đồ vô tâm! Người ta ấm ức ở bên đây không lo mà lo đi đâu đó, ghét quá à!!!
Tui quỳ đó lâu lâu nấc lên một cái. Nó đuối thì thôi nhé luôn. Trong lòng vừa giận, vừa tủi, vừa thấy bất công. Ừ thì tui học dở, nhưng tui cũng cố gắng mà. Có bao giờ bỏ học, có bao giờ nói “con không thèm học nữa đâu”? Vậy mà ổng lúc nào cũng xem tui như đứa không có ý thức.

Ngoài trời mưa lất phất không biết ổng đi đâu mà chưa chịu về, hay có khi nào về nhà trước bỏ tui lại đây mình ên không vậy trời. Đang suy nghĩ trong lo sợ thì tiếng xe của ổng về, vừa mừng mà vừa lo trong bụng. Nghe tiếng bước chân tui không ngẩng đầu lên, nghe được ổng đang rót nước.

“Lại đây”

Tui còn ấm ức nên vẫn im.

“Tao kêu lại đây”

Tự nhiên ổng la lớn lên làm người ta giật mình. Tui đứng dậy, lừ đừ đi lại bàn, ngồi xuống một cái thật mạnh…kiểu nói nôm na là dằn mặt đó... Trên bàn đã có sẵn một ly nước lọc, một gói thuốc cảm và cái hộp xốp đựng cái gì đó…

“Uống thuốc đi. Sốt không lo, bày đặt khóc”

Ổng mở ghim ra rồi lấy mấy viên thuốc để lên tay tui. Thấy ghét!  Không thèm nói chuyện.
Thuốc thì đắng nghét nên tui lấy bình nước tui pha đem theo đi học ra uống, là trà bí đao đầy đủ đá. Vừa đưa lên miệng chưa kịp uống đã bị ổng giật lấy. Tui khó chịu cau mày giành lại cái bình vừa bị ông già đó giật mà hông được.

“Trả cho con”

“Ho khù khụ vậy đó mà uống nước đá, tao đá cho bây giờ chứ ở đó cãi”

Trái lại với cái vẻ mặt đang cười cười kia là cái mặt một đống của tui. Không chịu trả thì tui đành để mấy cái viên thuốc lại hông uống. Xía! Ai lì hơn ai?

Ổng thấy tui để thuốc lại trên bàn thì đẩy cây thước qua trước mặt tui…tự nhiên thấy uống thuốc bằng nước lọc cũng được. Cầm thuốc với ly nước lọc lên uống từng viên. Vừa uống mà có “nhạc cực chill” nghe nữa. Ổng ngồi kế bên lỗ tai mà luyên thuyên về cái chuyện bệnh quài…nhức đầu muốn chết dạ.

“Mai mốt đi học thì bỏ cái áo mưa vào cốp xe dùm tao một cái, trời mưa bất tử biết đường đâu mà đỡ. Ho sủa cỡ đó đó mà đòi uống nước đá, bệnh không biết lo mà lo hành bản thân. Sinh viên rồi chứ còn nhỏ đâu mà đợi nhắc  từng chút”

“Con biết rồi mà”

“Biết mà có chịu làm không mới là một chuyện"

Xía!! Đừng nghĩ nói qua mấy chuyện này là tui hết giận nha. Còn ấm ức lắm đó. Uống thuốc xong ổng đẩy cái hộp kia qua cho tui mà tui không thèm. Ngồi quay lưng lại với ổng, hai tay vòng lại ôm đầu gối nhìn ra ngoài cửa. 

“Giận à?”

“Không có”

“Không thì ăn đi, hay chê”

Tui im lặng không thèm trả lời. Tự mua tự ăn đi.

“Không ăn tao đem cho chó ăn à nha, con chó nó đợi ngoài kia kìa”

Nghe thấy cũng tiếc…hông lẽ đồ ăn còn nóng hổi mới mua về mà đem cho chó ăn….uổng lắm, với lại tui hông biết cái đó là gì chưa mở hộp ra coi nữa. Quay lại nhìn thì thấy cái hộp mở ra rồi…là bánh mì nướng…nhìn nó cũng…ngon. Xía! Tui ăn nhưng mà tui còn buồn mấy người lắm á nghen.
Ổng nhìn tui ăn mà thở dài một cái.

“Thầy biết học khó, biết mày mệt. Tao biết mày dốt học vừa sức là được chứ có cần giỏi đâu. Mai mốt bệnh mệt trong người thì nói tao có ép đâu, không nói chỗ ngứa ai biết đường mà gãi cho mày”

“Xin lỗi”

Tui nói nhỏ xíu do là vừa ngại vừa ngượng.

“Gì? Không có nghe”

Ngồi kế bên mà hong nghe…muốn chọc quê tui chứ gì. Tui bất lực nói lại.

“Con xin lỗi”

“Xin lỗi cái gì?”

“Con cãi Thầy, còn hỗn”

Ổng đặt bàn tay lên đầu tui xoa xoa. Bàn tay ổng không ấm, nhưng khiến tui cảm thấy bình yên đến lạ.

“Ừm. Thôi, ăn xong rồi về ngủ sớm. Mai học tiếp, hôm nay nghỉ”

“Thầy không bắt học bù hả?”

“Không, cho nghỉ một bữa. Bữa sau hết bệnh mà còn lười là sưng cái đít với tao”

“Xíaaaaaa!”

Tui đang ghim miếng bánh mì nướng lên định đưa vào miệng thì thấy ổng đang nhìn tui. Tui đưa qua cho ổng một miếng thì ổng lắt đầu. Phải cau mày khó chịu thì ổng mới chịu ăn.

Thấy trời cũng tối nên thui tui đi về. Cứ sáp lại ổng là y như rằng có chuyện. Lớn mà suốt ngày ăn hiếp người ta, ông già đáng ghét. Còn biết nhiêu chuyện vui chưa kể cho ổng nghe nữa mà trời tối mất tiu rồi, tiếc ghê. Chắc mai mốt rủ ổng đi cà phe nói chuyện cho đã.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip