CHƯƠNG 8
Cái cây roi chắc dài cỡ bảy tám tấc gì đó, bự chắc cỡ ngón tay của tui luôn, ổng lấy ra quất quất vào không khí làm tui một phen căng thẳng, da gà da vịt nổi lên rần rần. Nghe đồn cái cây này quất một cái là thấy mười ông trời luôn. Thôi tui nhát đòn lắm không chịu nổi đâu…. Thấy ổng nhìn mình nên tui ngại ngùng quay mặt chỗ khác.
“Qua đây nằm”
“Thầy…Con sợ cái cây đó…Thầy đổi cây tre hay cây thước được hong. Đi mà…năn nỉ”
“Không”
Ổng không chịu tui cũng không biết sao, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi…hồi hợp còn hơn lần đầu bị đòn nữa. Khó khăn đứng dậy nhìn xung quanh tìm cách trốn thì thấy cái cửa chưa đóng nên tui nhìn ổng một cái nhìn cái cửa, canh lúc ổng không để ý tui lao lại cánh cửa. Ổng đóng cái rầm chậm chút là cái mặt tui đập vô cái cửa rồi đó.
“Bà ơi cứu con. Bà ơi!! Thầy quýnh con bằng cây mây bà ơi huhu”
Ổng chưa đánh mà tui rớt nước mắt rồi. Phòng này cách âm chắc là bà hổng nghe rồi…tui sợ hãi quay lại nhìn ổng, ổng đứng khoanh tay trước ngực nhìn tui làm trò. Nói ổng là quân Polpot cũng hông sai đâu.
Mới sáng sớm leo cây bị trầy là đủ hiểu ngày nay nó đen cỡ nào rồi đó. Quay ngược thời gian được hong…tui ăn cháo xong đi về hong có ở tới giờ này đâu.
Ổng cũng chịu đứng im dòm tui, sắc thái không miếng nào là giận hết nhưng mà tới cái khúc cầm cái cây là tui cảm giác sợ sợ. Bây giờ tui ngưng chơi game một tháng để đổi lấy trận đòn này cũng chịu nữa. Ước gì giờ công an ập vô bắt ổng đi dùm cái đi trời ơi, hay là giang hồ nào đó nhào vô bắt cóc ổng đi đi, tui hong cản đâu.
“Một, hai”
Tự nhiên ổng lên tiếng làm tui giật bắn người. Sao mà tự nhiên tới khúc này cái hèn chưa từng thấy.
Lếch từ từ lại cái giường nằm xuống. Tui sực nhớ cái chân hơi dơ nên ngồi dậy lau để không thôi dơ giường ổng à, này là tui kỹ lưỡng cho ổng đó nha.
“Chân con hơi dơ con lau cái”
Ổng im lặng vẫn đứng như vậy nhìn. Tui lấy cái thảm lau chân ở cửa lại lau tới nổi cái chân tui có thể trượt ba tin luôn rồi đó, tui lau ở mấy kẻ ngón chân xong rồi tới cái móng chân. Ngước lên thấy ổng đang nhìn mình tui nhìn ổng cười một cái lấy niềm tin. Ổng thì như cục đá vậy đó, cứ trơ trơ ra….
“Con khát nước quá cho con ra uống cái nhe”
“Mày lu bu quài đi tao, trước sau gì cũng ăn cây hà mà nhiều chuyện.”
“Thầy đổi cây khác đi cái cây này thấy ghê quá à huhu”
“Nói tiếng nữa ba chục cây”
Tui hít mũi hai cái xong trèo lên giường nằm xuống. Vừa nằm xuống là bị đánh một cái chát…tui quằn người theo cái cây vừa đánh xuống, sao mà nó đau quá trời vậy. Ổng đánh hết sức hả?? Đau quáaaa trời ơi….
“Aaaa”
Tui la lên hơi lớn xong ngại ngùng úp mặt xuống khoảng trống của hai cánh tay.
Tự nhiên hối hận quá…không đi nhậu nữa đâuuuu. Nước mắt tuôn như mưa, nước mũi cũng chảy ra khó chịu vô cùng, nghẹt mũi không thở được nên ngước lên lấy tay lau. Không lẻ giờ xin ổng miếng khăn giấy…lau mà nó cứ chảy ra sợ làm dơ cái gối của ổng nên quay lại cầu cứu.
Chưa kịp nói ổng để trước mặt bịt khăn giấy, trời ơi cảm kích quá. Tui cảm ơn rồi lấy giấy lau, lau đâu ba bốn miếng sạch sẽ rồi úp mặt xuống giấu đi. Trong khi tui lau thì ổng ngừng tay, sao nay tinh tế quá trời.
Vừa úp mặt xuống là ổng hỏi tội.
“Đứa nào bày đầu ra Cần Thơ nhậu?”
“Dạ…B rủ con dứ D”
“Thiệt không? Tao đi hỏi hai đứa đó mà biết mày bày đầu rồi tính sao”
“Hônggg nó rủ con thiệt”
Ổng đợi tui vừa nói xong là quýnh một cái chát tới ngoài Hà Nội còn nghe …sao không ai bay vô cứu tui hết vậy…tui là nạn nhân của bạo lực học đường!!!
“Biết lúc đó mấy giờ không mà còn ngồi ngoài đó? Không có tao rồi ai chở mày về? Nhắm hai đứa đó có đưa về được không”
“Con…con chạy về được…mà”
Ổng quýnh liên tiếp hai cây tui nảy người lên theo, giờ chỉ biết kêu trời kêu đất chứ sao giờ. Nó đau mà tui muốn mờ mắt luôn á. Biết dị không trả lời lại đâu, trả lời không vừa bụng là quýnh. Chắc sống không nổi qua con trăng này quá. Tui vẫn còn hy vọng là bà sẽ ập vào giải cứu tui như mấy phim hành động đồ đó.
"Thầy ơi... hức tha cho con... đau..."
"Con gái con đứa mà nhậu cỡ đó ra thể thống gì không?"
"Dạ hôngg...con biết lỗi rồi....Cha T ơi con đauu"
"Thấy mình đáng đánh mấy cây?"
"Dạ... hức...ba cây"
Cũng không biết bao nhiêu mới vừa bụng ổng, nói đại đại để qua đi.
Ổng không nói gì quýnh một cây mà cái đầu tui ong ong luôn, nó đauu tàn ác trời ơi. Tay tui rung rẩy nắm chặt cái ga giường mà. Cái chân tui giãy quá trời, bị ổng gõ gõ vào bắp chân nên nằm im phăng phắt. Thấy hay mạnh miệng dị thôi chứ gặp cây là tui hèn lắm.
Cái đau chưa kịp vơi đi là ổng quýnh thêm một cây nữa. Tui khóc quá trời mà ổng không động lòng thương. Định đưa tay xoa mà bị ổng đè lại quýnh liên tiếp hai cây. Lần đầu tiên tui bị quýnh đau như dị luôn. Khóc muốn lạc cả giọng, giãy như cá mắc cạn, tui đau quá nên phải vào vai hèn... xin tha.
"Cha T... ơi... con đau dữ lắm... hức... tha... tha cho con lần này…năn nỉ"
"Quỳ lên"
Tui nghe ổng nói vậy như bắt được vàng vậy trời ơi, lau nước mắt nước mũi rồi khó khăn quỳ dậy. Mẹ ơi!! nhúc nhích có chút mà nó đau tàn nhẫn. Khó khăn đưa tay ra đằng sau xoa xoa cho nó đỡ tí mà ổng gõ gõ cái đầu roi vào cái tay tui.
"Tao cho xoa chưa?"
"Dạ... chưa. Con xin lỗi"
Tui rụt tay lại, khoanh tay trước ngực.
"Đánh xong rồi sao?"
"Xin lỗi Cha T mơi mốt con hong dám dị nữa"
"Còn để tao thấy nhậu nhẹt bê tha như vậy là ba chục cây, nghe chưa?"
"Dạ ngheee"
Nói xong ổng để cái cây mắc dịch đó trên bàn rồi đi ra ngoài. Cũng hên là ổng lôi cái nệm vào rồi không thôi quỳ trên chiếu còn trời đất ơi nữa. Nãy nói khát nước giờ khát thiệt rồi hong lẻ lếch ra ngoải kiếm nước uống, ước gì ai đó tốt bụng đem nước vô cho tui uống.
Canh lúc ổng chưa vào tui tranh thủ xoa cái mông tội nghiệp, lành lặn không được bao lâu, lại đầy lằn roi. Đúng là cái miệng hại.... cái mông.
Nghe tiếng mở tủ tui giật mình quay lại thấy ổng vào từ đời nào đang mở tủ lấy chai thuốc ra. Thiệt ra thì thuốc sức cho tui toàn là ổng mua, là ổng chét lên chứ tui không có đụng tới, hết thì ổng mua mà hết hòi nào tui cũng hong biết.... sợ hãi rút tay lại khoanh tròn trước ngực, làm ra vẻ ngoan ngoãn nhất có thể.
Lén dòm thì thấy ổng vứt cái cây tre bị gãy làm đôi ra cửa sổ, tui lén cười cười, bị ổng phát hiện đỏ mặt quay lại. Ổng đi lại đưa ly trà vải lên miệng cho tui uống, bất ngờ ghê cảm kích quá. Hút một hơi thật dài xong rồi lắc đầu, ổng để ly nước lại trên bàn.
Nước mũi chảy rất là khó chịu tốn giấy của ổng hơi nhiều...Mới lau đó mà nó ngứa mũi muốn hắc xì, mà hắc xì là phải tốn giấy.... tui sài hồi hết hộp giấy của ổng, thùng rác cũng bị tui nhét cho đầy.
"Thầy ơi... con lỡ sài hết ời"
Tui áy náy nhìn ổng cười một cái.
"Hết thì thôi"
Ổng để hộp thuốc trên bàn, lục lọi trong cái cặp thần kì của ổng lấy ra bịt khăn giấy nữa đưa tui. Cảm kích quá à.
Tui cười cảm ơn ròi nhận lấy khăn giấy từ tay ổng. Thấy may mắn ghê được khai trương cái bịt khăn giấy của ổng, với tình trạng này chắc khai trương hai ba bịt nữa....Đang lau nước mũi tự nhiên cái tay ổng lạnh ngắt sờ lên trán tui. Ổng sờ sờ xong rồi so lại với cái trán ổng, tui nhìn ổng chớp mắt liên tục hai ba cái.
"Hơi nóng rồi, tui đi mua thuốc. Ở đây quỳ cho đàng hoàng tao chưa cho đứng lên là chưa được đứng"
"Con biết òi mà... "
Nói xong ổng quay người đi. Bộ ông không cho nhúc nhích là tui không dám nhúc nhích hả? Còn lâu. Tui mệt mỏi nằm dài trên giường, cứ việc canh ổng gần về rồi trở lại tư thế cũ thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip