Sự thật nào đó


Ở chương này không có huấn văn hay gì hết, chỉ là một nùi drama và một đống nổi bức xúc của tui. Tui không đủ khả năng hay có quyền lực gì để đứng lên bênh Thầy tui nhưng mà tui sẽ kể ra, bốc trần sự thật về những con người có nhân cách còn độc ác hơn cả con rắn. Tui đã từng nghĩ thôi cứ mặc kệ họ nhưng mà tui nghĩ tới ổng, sao có thể sống và tồn tại trong cái nơi toàn rắn hơn chục năm qua và từ cả cái việc giáo viên xem học sinh không ra gì, không tôn trọng tui tui rất là tức nên mới có cái bài này.

Tui sẽ kể từ hiệu trưởng trước đi ha, người ta nói nhà giột từ nóc mà. Lãnh đạo trường THPT của tui được người ở ngoài khen rất là liêm, chính trực, đàng hoàng nhưng đâu ai biết được ổng là đầu xỏ trong mấy chuyện ăn chặn, ổng là kiểu người gia trưởng, bảo thủ, đối xử với người ngoài rất là tốt luôn tỏ vẻ ra lăng kiểu như đó là cái lớp vỏ bọc bên ngoài còn bên trong…tui được nghe từ cô của tui kể lại, vợ của ổng đúng kiểu phụ nữ hồi xưa luôn, chịu khổ cũng rất nhiều, rồi nuôi con là tiền lương của cô, còn tiền của ổng là để lo ba cái việc của ổng thui đó. Lần đầu tiên tui nghe cũng thấy sốc và thấy tội nghiệp cho người phụ nữ hồi xưa thật. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại chỉ có ổng mới đủ quyền lực để “kiềm hãm” lại cái sự manh động của bà kẹ kia thôi. Nói chung ổng cũng còn đỡ hơn bà kẹ về mọi mặt.

Tiếp theo là đến chủ tịch công đoàn ha, bà đó tui nói ở mấy chap trước kêu bằng “bà kẹ” là bả đó. Bả là đầu xỏ trong mấy việc mà chia bè phái, ỷ chồng mình làm bên Sở cái là lên mặt, nhìn con mắt bả rất là…kiểu tâm sinh tướng luôn ý. Tui không biết rõ hành động của bả làm là gì, đe dọa hay là việc làm cụ thể để “đạp đổ” người khác xuống kiểu sao. Cái đó trong nội bộ giáo viên mới biết được thui. Nhưng mà biết được việc ác của bả làm chắc địa phủ phải xây thêm tầng mười chín cho bả mới vừa. Rất rất là ra dẻ, bề ngoài thì nói chuyện như là thân thương như là quý người ta dữ lắm mà trong bụng toàn là dao là kéo. Bả từng kết bè phái lôi kéo người này người kia hùa nhau ức hiếp Thầy của tui…thật sự nói tới là muốn chửi thề. Thầy T thì là kiểu thật thà, có gì nói đó, rồi nhìn nhận ai giỏi thì bầu không bầu cho bả cái chức phó hiệu trưởng cái đè Thầy tui ra ăn hiếp, chèn ép.

Có lần cắm trại ổng cho tụi tui về sớm cái bả đi méc hiệu trưởng đó, sống vậy mà coi được hả trời. Dù gì ổng cũng là học trò của bả chứ có xa lạ gì đâu mà…vì lợi ích của bản thân mà nhẫn tâm đạp người ta xuống. Chắc lần đó ổng bị la dữ lắm, tại thường bị bệnh mà ổng còn phải gáng đi dạy không được nghỉ, mà giờ bỏ tiết…Lúc đó cũng không biết phải bù đắp cho ổng như thế nào nữa…Mà mấy người phe chung với bả toàn mấy người cũng chẳng ra gì, ra dẻ làm màu, dựa hơi bả rồi lên mặt.

Thầy tui thì hòa đồng kiểu ai cũng nói chuyện hết, ai làm gì thì để bụng đó chứ cũng nói chuyện bình thường như chưa hề có gì xảy ra luôn. Tui mà là ổng tui làm hỏng được. Mọi người mà gặp ổng là sẽ cảm thán “sao ổng nói nhiều dữ vậy trời” lần đầu tiên tui học ổng là tui với bạn tui ai cũng nói y vậy hết. Thân thiện nhưng mà không phải ai cũng mở lòng để thân đâu, nhắn tin là thấy ổng khó gần liền, hồi xưa tui bị ăn bơ suốt.


Tiếp theo là tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-Công nghệ. Nhắc tới người đó là muốn chửi thề. Tui bây giờ cũng chả muốn gọi thằng cha đó là thầy. Làm thầy mà cái nết còn giơ hơn nùi giẻ lau chân. Cũng cỡ cái nết của bà kẹ chứ đâu. Cũng là học trò của bả đó, bởi vậy “thầy nào trò nấy”. Hắn không ăn hiếp Thầy tui mà ăn hiếp tui.

Trong cái trường này các giáo viên nữ đa phần là nạn nhân của hắn hết….kể cả cô T của tui. Xin phép được chửi thề…Đm ỷ có tí nhan sắc cái trăng hoa, ai cũng nói đẹp nhưng mà tui thấy có đẹp mẹ gì đâu. Gặp giáo viên nữ là sáp lại, kiểu…mập mờ hết cái trường này luôn á. Người mà sống chó nhất tui từng gặp. Cô kia có người yêu rồi, người ta sắp lấy nhau tới nơi mà lếch qua nhà cổ ở, nịnh mẹ cổ như con rể. Hắn đụng ai cũng đi kể người này người kia sao sao, kể tốt cho bản thân mình, xấu cho người khác. Cái lớp nào giỏi thì dành lấy dạy để có tiếng dạy giỏi, còn cái lớp nào quậy thì đưa giáo viên khác. Dạy như cái tả què mà làm tổ trưởng.  Tổ trưởng mà ra oai tui tưởng đâu hiệu trưởng không đó.

Hắn có cái chiêu thao túng tâm lý nha, tui cũng từng là nạn nhân bị dắt mũi suốt năm trời mới tỉnh ngộ. Nhắc lại hắn là NVV tổ trưởng tổ Hóa-Sinh-Công nghệ, trường THPT GX! Bây giờ thì có vợ có con rồi mà không bỏ được cái tật, lần đầu ai gặp tiếp xúc với hắn thế nào cũng bị dắt, luôn tỏ  ra mình thương vợ, thương con đi khoe tùm lum thương vợ mà thấy có thương mẹ gì, vợ đi dạy cái xe còn không dắt cho đợi người khác. Nhìn cổ bơ vơ đi một mình thấy tội lắm kìa. Về cảm nhận của tui thì cổ hông bằng những người hắn từng mập mờ…kiểu cổ hiền lắm. Hắn lấy người ta chắc cũng vì…tại hắn từng nổ, khoe khoang nhà vợ có 176 gốc sầu riêng, 11 công đất…Nghe nhà tui cũng trồng cái gặp tui là kêu “đại gia sầu riêng” đại gia cái mã cha nó. Bây giờ thì gặp là hắn nhìn chỗ khác, tại tui đâu có dòm hắn toàn dòm trên trời. Đợt đó bị tui với đám bạn làm cho quê với hội đồng nên ghét tới giờ. Thế nào cũng thêu dệt câu chuyện đi xa nói tui này kia, còn lạ gì cái loại đó, nghề của hắn mà. Mặc kệ nói gì nói, nói nhiều trả nghiệp nhiều chứ gì. Hắn cũng từng dắt mũi tui cho tụi tui nghĩ xấu về Thầy T đó, kể hồi xưa ông T làm này làm kia, làm tui có một khoảng thời gian ghét ổng…thấy có lỗi quá…Cũng đem câu chuyện giữa hắn và cô T ra cho mọi người hiểu lầm cổ mê hắn. Má!!!! Nó tức. Chẳng bằng đi gạ con gái người ta rồi nói ra sai sự thật. Có lẽ về độ tồi và hãm thì hắn giữ top một rồi. Học sinh trường THPTGX có đọc được thì nên chọn lọc sự thật nha, đừng vì cái vẻ ngoài đó mà bị đánh lừa.
Nói chung gần phân nữa cái trường đó là phe của bà kẹ rồi, còn ông hiệu trưởng là người đang cố gắng kìm hãm cái sự nổi loạn đó. Còn ông T, ông TP và một số ít người còn lại là những người vô hại, vô tình bị lọt vào cái vòng xoáy của những kẻ tranh quyền.


Tiếp theo là cái sự việc ngày 29/10/2025 trường tổ chức Halloween nên tui về chơi, về đi vòng vòng rồi, sắp tới khai mạc thì bị ông N là giáo viên trường luôn đó, khỏi nói ông này ra dẻ làm màu hơn bà kẹ nữa. Chung một giuộc với bả đó. Đang đứng lo hú ông T xong ông này lại “Mấy đứa đó đi ra” lại chỉ vô mặt tụi tui. Má ý là vô chơi thôi có lấy cục đá gì của cái trường đó đâu mà đuổi. Ông T thấy tụi tui bị đuổi cái cũng đi ra nhà xe coi có vụ gì. Nói là có người bảo lãnh ở lại thì được, ông T đi ra coi tui năn nỉ “Thầy oi bảo lãnh cho con ở chơi với” cái ông này nói “Thôi về đi lấy xe lẹ kẹt xe người ta”. Mà ổng cũng hong dám bảo lãnh tại này bà kẹ tổ chức mà…nên thôi tui với đám bạn đi về. Tụi tui đợi nhau mặc áo khoác đồ cái đứng ngoài đây hối “Về lẹ đi, kẹt xe người ta kìa, ở đó quài” Đcm nhà xe có mấy đứa tui với hai bé học sinh đang ở bãi đậu xe kẹt đường nào? Đuổi thì tui đi, tui thề với lòng bữa nay bị đuổi là từ đây về sau không bước chân vô cái trường đó nữa. Lát về có bạn tui vô sau vô được tới cổng cái đuổi, ông N nói  “Không cho vô, em vô được là dẫn đám nãy vô nữa. Nãy đám 12A1 bị đuổi ra rồi không cho vô” mà trong khi nhỏ đó được ông thầy bí thư Đoàn bảo lãnh mà còn không cho dô. Giáo viên mà nói học sinh là “cái đám” này “cái đám” kia có ăn có học mà tới cái sự tôn trọng học sinh tối thiểu còn không có nói gì đến dạy người. Tui thừa phân biệt được cái cách nói vui và cái cách xem thường của mấy cái người đó.

Người khác thì dô được còn tụi tui thì không, đầy người vô chẳng qua là ghét tụi tui ghét ông T nên không cho dô chứ gì. Trước khi bị đuổi là tui gặp NVV hắn đi qua mặt cái kêu “Ê” chỉ chỉ gì đó, lúc đó tui không quan tâm, giờ mới nhớ nè. Đúng là mưu hèn kế bẩn. Không cho vô thì tui cũng chẳng luyến tiếc chi cái trường cận bổ túc đó. Chỉ tội cho ông T và những giáo viên thật sự tốt ở đó thui.

Ông T từng kể với tui ổng bị chèn ép quen rồi…mà tui hỏi chuyện gì thì nói nhiều lắm, hông chịu kể. Mà ổng leo lên chức phó tổ trưởng giữa rừng người đang tranh quyền là tui thấy ổng giỏi ròiii. Có thể nói ổng đã từng trải qua rất nhiều khung bậc cảm xúc, đã ngấm từng cái khắc nghiệt của cái xã hội này nhưng vẫn nhìn đời bằng một đôi mắt bao dung, thật sự tui nể ổng rất nhiều. Mà cũng tội nghiệp cho ổng nữa….

Tui cũng hông bảo vệ được ổng cái gì hết…chỉ làm được một chuyện là đi an ủi ổng, làm một người bạn đồng hành bên cạnh mấy lúc mà ổng buồn với lại bênh vực ổng trước những lời đồn thổi sai sự thật về ổng mà tui nghe được từ đám học trò thoi. Không biết sao nữa nhưng mà mấy lúc thấy ổng lủi thủi dưới nhà xe dắt xe về sau mấy buổi dạy tui thấy ổng tội kiểu gì á. Nhìn ổng cô đơn đến đáng thương, chắc là do từ những chuyện mà tui biết về ổng nên tui mới cảm thấy như vậy.
Mong là những người tốt như ổng sẽ bình yên trong cái trường đầy rắn độc đó và những người hãm như NVV hay bà kẹ sẽ trả nghiệp sớm sớm.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip