Chương 2

Phản ứng của An Húc khiến Phương Khải Minh không ngờ tới, vội vàng đứng dậy đỡ An Húc.

"Nhóc Húc, nhóc Húc, chú sao thế? Chú thấy chỗ nào không thoải mái à?" Phương Khải Minh vội vàng đỡ An Húc nhưng lại không dám động vào cậu, sợ nếu sơ cứu sai cách sẽ làm tình trạng của An Húc trở nên tồi tệ hơn.

Cánh cửa mở ra, An Khang dẫn An Nhạc đi ra, nhìn An Húc đau đớn lăn lộn trên mặt đất, trong mắt An Khang có chút xót thương, vội vàng.

An Nhạc bật khóc thét lên, chạy đến bên cạnh An Húc nắm lấy tay cậu: "Ba ơi, ba ơi ba, hu hu hu, ba đừng chết, ba ơi, Lạc Lạc ngoan, Lạc Lạc sẽ ngoan ngoãn ạ..."

Phương Khải Minh lấy điện thoại ra định gọi 120, chỉ là còn chưa bấm số, An Húc đang đau đớn giãy giụa run run tay kéo gấu quần của hắn.

"Anh, em... em không sao rồi, em uống một ngụm nước là được."

An Khang lặng lẽ đi rót một ly nước ấm mang lại, Phương Khải Minh đỡ An Húc ngồi lên ghế sofa.

"Chú thực sự không sao chứ?"

An Húc mặt tái nhợt lắc đầu: "Không sao rồi ạ."

Phương Khải Minh thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt, không sao là tốt."

An Húc: "Anh, trong chương trình tạp kỹ này, Diệp Tử Hi có tham gia đúng không? Còn nữa, bà nội, có phải... đã mất rồi không ạ?" Mấy chữ cuối cùng, An Húc nói rất khó khăn.

Phương Khải Minh thở dài: "Nhóc Húc, Diệp Tử Hi xác thực sẽ tham gia chương trình này, anh hy vọng chú có thể điều chỉnh tâm trạng của mình, đừng bám riết lấy anh ta nữa. Còn bà nội Hoàng, bà nội ở trên trời chỉ mong em sống tốt thôi." Nói xong, vỗ vỗ lên vai An Húc biểu thị an ủi.

Mắt An Húc đỏ hoe lên, lệ trào lăn xuống từ khoé mắt, từng giọt rơi xuống cánh tay.

"Ba ơi, ba đừng khóc..." Nhạc Nhạc nhìn thấy ba mình khóc cũng mắt ngấn lệ vươn tay ra lau nước mắt cho An Húc.

An Khang lo lắng nhìn cảnh này, sợ ba mình nổi giận đẩy An Nhạc ra.

An Húc nhìn bé con trước mắt đang khóc thảm thương, đưa tay lau nước mắt của mình: "Anh, em muốn một mình yên tĩnh một lát, chỉ một giờ thôi cũng được, anh có thể giúp em trông nom hai đứa được không?"

An Khang: "Con có thể chăm sóc em gái, không cần làm phiền bác đâu ạ, lãng phí thời gian của bác."

An Húc liếc nhìn cậu nhóc một cái, không nói gì.

An Khang: "Trước đây toàn là con chăm sóc em gái ạ, con có thể chăm sóc em gái thật tốt.

Thấy cậu nhóc sẽ không thay đổi ý định, An Húc vỗ vỗ mặt mình: "Vậy con dẫn em gái chơi ở quanh trong nhà thôi nhé, anh, lại phiền anh phải đi một chuyến rồi, chuyện hợp đồng này, tối em sẽ cho anh câu trả lời sau nhé."

Biết rằng hiện tại tâm trạng của An Húc chắc chắn không yên ổn, nhưng chỉ một buổi chiều mà thôi, hắn vẫn có thể đợi được, vì vậy hắn gật đầu đồng ý rồi rời đi trước.

An Khang dắt An Nhạc vẽ tranh ở phòng khách, An Húc không làm phiền hai đứa, cầm tập tài liệu mà Phương Khải Minh để lại vào phòng.

Nhìn tập tài liệu bị vứt trên giường, An Húc dùng sức véo mình một cái.

Đau vê lờ! Mình không đang nằm mơ!

Lúc đau đầu dữ dội vừa rồi, trong đầu cậu bị nhét vào rất nhiều thứ cùng một lúc, nhiều đến mức phát hoảng.

Trong phần ký ức đó, thế giới này hoá ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà trong cuốn tiểu thuyết đó, cậu là một nhân vật pháo hôi phản diện xấu xa độc ác.

Thế giới này lấy bối cảnh đàn ông có thể kết hôn với nhau, thậm chí có một bộ phận đàn ông vì vấn đề gen đột biến nên có thể mang thai và sinh con như phụ nữ.

Trong một cuốn tiểu thuyết tất nhiên phải có nhân vật chính, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này là hai người đàn ông, công và thụ chính, được viết dưới góc nhìn của thụ chính, và thụ chính là Diệp Tử Hi mà cậu vừa hỏi.

Công và thụ chính, một người là tổng tài bá đạo, một người là tân nhân trong giới giải trí, trải qua đủ mọi tình tiết như bao nuôi, tin đồn bất lợi và những hiểu lầm cay đắng, cuối cùng công và thụ chính cũng hiểu được tình cảm của mình, bắt đầu cuộc sống rải đường ngọt ngào, mà thụ chính cũng là loại đàn ông có thể sinh con, vì vậy hai người có được kết tinh tình yêu.


Theo lý mà nói thì tiểu thuyết như thế này đến đây là có thể HE rồi. Nhưng rất nhiều fan hăng hái yêu cầu muốn xem phần tiếp theo, muốn xem cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của họ sau này và cuộc sống thường ngày nuôi con, vì vậy tác giả tiếp tục viết phần tiếp, một cuốn văn tổng tài bá đạo yêu tôi, nuôi nấng nuông chiều con cứ thế ra đời. 

Tuy nhiên, những thứ này đều không liên quan gì đến cậu cả. Trong một cuốn tiểu thuyết, nếu có nhân vật chính thì tất nhiên cũng phải có nhân vật phụ, mà cậu chính là một nhân vật phụ tốt thí, một nhân vật phụ dùng để làm đối tượng so sánh đòn bẩy, tính chất xấu xa đối lập làm nổi sự dịu dàng, thiện lương và tình cha đong đầy của thụ chính lên. 

Mô tả về cậu trong truyện thực ra không nhiều lắm, chỉ nói rằng sau khi tốt nghiệp đại học và ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ, cậu không biết nâng cao năng lực chuyên môn của mình, ngược lại còn dùng một số thủ đoạn không chính đáng để cướp tài nguyên. Không biết sau khi cùng ai một đêm tình say đắm thì mang thai. 

Việc sinh con này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp nghệ thuật của cậu, vì vậy sau khi sinh con, cậu không hề thể hiện tình cha với hai đứa con, thậm chí còn đánh đập, mắng mỏ chúng. Trong tiểu thuyết mặc dù cậu không có gì qua lại với thụ chính, nhưng hai người tuổi không chênh lệch nhau nhiều, cũng đều là sinh con, thụ chính có công chính bá đạo hộ tống, trên con đường nhân sinh vững bước tiến lên. Còn cậu vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng kể, vì vậy cậu luôn tìm cách gây phiền phức cho thụ chính. 

Sau đó họ cùng tham gia một chương trình giải trí thực tế về nuôi con, trên chương trình cậu lộ ra một mặt tàn nhẫn, độc ác, không có tình thương, đối với hai đứa con của mình không phải đánh thì mắng, thậm chí còn cố ý bỏ đói con, thờ ơ lạnh nhạt với chúng, còn không biết lượng sức mình gây sự với thụ chính. 

Sau khi chương trình phát sóng, cậu bị cả cộng đồng mạng lên án, ép cậu rời khỏi giới giải trí, nói cậu chết đi cũng là một phương thức đóng góp cho thế giới này. Cuối cùng cậu liều lĩnh hãm hại thụ chính, bị công chính bá đạo trừng trị, không chỉ mất việc làm mà còn bị đưa vào tù. Còn hai đứa con của cậu cũng bị đưa đến trại trẻ mồ côi, cậu và hai đứa con của cậu hết cảnh từ đây. 

Sau khi sắp xếp lại tất cả ký ức, An Húc tức giận đá một cái ghế bên cạnh giường. Duma nó chứ, mặc dù cậu không có ký ức năm năm này, nhưng cậu vẫn còn ký ức hai mươi mốt năm trước của mình, cậu đã sống từng nấy năm mà còn không hiểu mình là người như thế nào sao? Đừng nói cái gì mà đây là thế giới tiểu thuyết, cậu là người, bạn bè cậu biết cũng đều là người sống lù lù ra đấy. 

Mặc dù cậu cũng không biết bố lớn của hai đứa con là ai, nhưng cậu hiểu rõ chính mình, nếu mình không thật lòng chấp nhận hai đứa con này, cậu căn bản sẽ không sinh ra chúng. Mà nếu đã sinh ra rồi, cho dù là những đứa con không rõ nguồn gốc, thì cũng đều là bảo bối của cậu, cậu không thể nào cố ý bỏ đói chúng, còn thờ ơ lạnh nhạt với chúng như thế được. 

Sau khi đá ghế, An Húc lại vội vàng dựng ghế lại, thở dài một tiếng, chuyện đã xảy ra như vậy rồi, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Mặc dù bỗng dưng có thêm hai đứa con ruột không rõ nguồn gốc, nhưng đó cũng là con của mình, cậu chắc chắn sẽ không như trong tiểu thuyết viết, độc ác như vậy.

Về chuyện bà nội qua đời, An Húc lại đỏ hoe mắt.

Năm mười tuổi, sau khi ba mẹ cậu vì bị tai nạn giao thông mà qua đời thì cậu luôn sống nương tựa vào bà. Cậu còn nghĩ rằng khi ký hợp đồng rồi kiếm được nhiều tiền thì nhất định sẽ cho bà sống những ngày cuối đời thật tốt. 

Nhưng không ngờ sau một giấc ngủ, người bà mà tối hôm kia vẫn còn nói chuyện với mình thì ở đây đã mất từ lâu rồi. 

Không có ai nhìn, An Húc nằm trên giường, dùng chăn che kín mình, khóc thảm thiết trong chăn một trận rồi mới đi rửa mặt. 

An Húc lấy điện thoại ra gọi cho Phương Khải Minh. 

An Húc: "Alo anh ạ, hợp đồng em đã xem kỹ rồi, có thể ký bất cứ lúc nào ạ. Anh có thể nói cho em biết bà được mai táng ở đâu không ạ? Mai em muốn đi thăm bà." 

Phương Khải Minh: "Được, mộ bà Hoàng ở cùng chỗ với ba mẹ chú, đều ở nghĩa trang Đông Sơn. Ngày mai anh sẽ đi với chú." 

"Được ạ, cảm ơn anh." 

"Còn khách sáo với anh làm gì." 

An Húc nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi: "Anh, trước đây em có đối xử không tốt với các con không? Anh có thể nói cho em nghe chuyện về hai đứa không?" 

Đầu dây bên kia Phương Khải Minh im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Chuyện này vừa nói đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ. 

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, An Húc cuối cùng cũng gác điện thoại. An Húc không hỏi tại sao chương trình giải trí chất lượng như vậy lại rơi vào đầu mình, vì đoạn ký ức đó cậu biết, chương trình thực tế trông trẻ này thực ra là một chương trình được công chính chuyên môn thiết kế riêng cho thụ chính. 

Điều kiện tiên quyết là yêu cầu nghệ sĩ tham gia phải có trẻ nhỏ. Thứ hai, tuổi của bé cũng phải gần bằng tuổi con của công chính và thụ chính. Và trong giới giải trí, rất nhiều thần tượng không dám yêu đương, thậm chí nếu lén lút yêu đương, hoặc kết hôn rồi thì cũng phải giấu diếm, dù sao thì trong fandom có rất nhiều fan bạn trai/ bạn gái, nếu idol nào đột nhiên đưa con lên chương trình chơi, fans lại chả phát rồ phát dại lên?

Mặc dù tham gia chương trình có thể thu hút một phần fan hâm mộ, nhưng cũng có thể mất rất nhiều fan bạn trai/ bạn gái, vì vậy cũng không có mấy người muốn tham gia. Hơn nữa trong tiểu thuyết, việc cậu tham gia chương trình là để tạo sự tương phản đối lập rõ ràng với thụ chính. Thế nên vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, cho dù cậu chỉ là một người mờ nhạt cũng chen chân vào chương trình giải trí này. 

Việc chương trình giải trí và chuyện đi thăm bà đã giải quyết xong, tiếp theo là chuyện của hai đứa trẻ. Nghĩ đến đây, An Húc có chút đau đầu, bất cứ ai từ một thiếu niên đang độ tuổi ăn chơi mà tỉnh dậy lại có thêm hai đứa con ruột cũng đều sẽ đau đầu. 

An Húc mở cửa ra, hai đứa nhỏ vẫn đang vẽ tranh ở phòng khách, An Khang vừa nghe thấy âm thanh cậu mở cửa liền ngẩng đầu nhìn lại, còn An Nhạc thì như không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình. 

An Húc hơi ngượng ngùng ngồi xuống ghế sofa, nhìn hai đứa trẻ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hé miệng lại không biết mình nên nói gì. An Khang chú ý đến hành động nhỏ của An Húc, che nửa người An Nhạc lại rồi nói: "Chú có chuyện gì sao ạ?". 

Không phải An Khang vô lễ, mà là "An Húc" không cho phép bọn chúng gọi cậu ta là ba.

An Húc: "Cái đó, ta..., trước đây ta có đối xử rất tệ với con và em không?". 

Trong sách không miêu tả chi tiết về cách cậu sinh hoạt cùng với hai đứa trẻ, nhưng chỉ qua vài tập chương trình cũng có thể thấy thái độ của anh đối với hai đứa trẻ thường ngày, ngay cả trước ống kính cũng có thể bạo lực lạnh với chúng, huống hồ là trong cuộc sống thường ngày. 

An Khang không trả lời câu hỏi này, chỉ cau mày giống như một người lớn: "Tại sao lại hỏi vậy ạ?". 

An Húc: "Ta biết, trước đây ta chắc chắn đã rất tệ với con và em gái. Bác Minh đã từng nói với các con, vì ta bị bệnh nên mới đối xử không tốt với các con như vậy. Nhưng bây giờ, ta cam đoan với các con, bệnh của ta đã khỏi rồi, ta sẽ không tái phát bệnh nữa. Từ bây giờ ta nhất định sẽ đối xử tốt với con và em. Con thấy không, tên của các con do chính tay ta đặt trước khi sinh các con ra, mong các con được khỏe mạnh, vui vẻ. Như vậy, các con có thể cho ta một cơ hội, để ta bù đắp thật tốt cho các con, làm một người ba tốt được không?". 

Về điểm này cậu không nói dối, từ chỗ Phương Khải Minh biết được, năm năm nay cậu thật sự bị bệnh trầm cảm sau sinh. An Húc nghĩ tới lại nhịn không được muốn đá bàn. Nam tử hán đại trương phu như cậu thế mà lại bị mắc chứng trầm cảm sau sinh! Chỉ sợ cậu là trường hợp duy nhất, chưa từng có từ trước tới nay! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip