Bay về từ Huế

- Tới rồi anh trai ơi!

Tôi mở mắt, kèm nhèm nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng. Giọng cậu grab đã đánh thức tôi dậy. Ôi đau đầu quá! Tôi lấy tay day day thái dương. Toàn là do lũ quỷ bạn, tụi nó thấy tôi buồn nên kéo đi nhậu, đến giờ này luôn.

Tôi mệt mỏi lê chân bước chân hướng về sảnh khu căn hộ dưới ánh đèn vàng. Bỗng từ xa tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi gục đầu với một chiếc vali kế bên. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi lắm. Hình dáng ấy nhỏ bé ấy dấy lên trong lòng tôi từng đợt từng đợt cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Hình dáng là chỉ thoáng qua là tôi đã biết đấy là ai. Hình dáng mà tôi cực kỳ muốn lướt qua nhanh nhưng lại tiếc nuối ước gì được nhìn anh thêm chút nữa...

Chợt anh ngước đầu lên, nhìn về phía tôi. Ánh mắt đang ngái ngủ bỗng sáng bừng, anh bật dậy.

- Khánh!!!

Tôi kiềm lại bao cảm xúc trong lòng, tỏ ra lạnh lùng:

- Sao anh lại ở đây giờ này? Tôi tưởng anh đang đi Huế

(Thôi chết rồi, tôi vừa mới nói gì thế này. Nói vậy có phải mất giá quá không, rằng mình vẫn theo dõi broadcast của anh ấy à)

- Anh bị delay chuyến bay. Nên về tới Sài Gòn trễ. Sẵn đi ngang đây muốn ghé nhìn xem một chút em đã ngủ chưa

- Tiện đường? Đây là quận 7 đó! Làm sao là từ sân bay về đây mà tiện đường được? Với lại anh biết nhà tôi ở đâu sao?

Anh gãi gãi đầu, nét mặt thật vô tri, và nụ cười ngờ nghệch (ờ, nụ cười mà tôi chết mê chết mệt ở anh ta. Ôi, cái con đĩ tình yêu này, nó đã giăng lưới tôi như thế nào vậy)

- Anh nghĩ... anh nghĩ... chắc là...

Bỗng anh ta nắm lấy tay tôi. Bàn tay không ấm như mọi ngày mà rất lạnh. Tôi tự hỏi có phải là anh đã chờ tôi từ rất lâu rồi không.

- Anh nhớ em! Anh nhớ em rất nhiều. Anh không biết em ở căn nào nhưng ít ra anh muốn ở gần em một chút...

(Ôi, anh ta thật biết cách thao túng trái tim của tôi!)

Tôi lạnh lùng hất tay anh ta (dù rất tiếc, tôi cũng rất nhớ anh).

- Chúng ta đâu là gì của nhau. Anh về đi! Có vẻ anh muốn bệnh rồi đó. Tay anh rất lạnh...

- Tại anh sợ...

- Sợ gì?

- Anh sợ ... anh sợ ... ma!

Tôi bật cười, đúng hơn là rất mắc cười nhưng ráng nhịn xuống. Ôi là trời, tôi đã yêu con người vô tri đến mức nào vậy. Sao thế gian bao nhiêu người tôi lại nhìn trúng anh ta?

- Anh có đói không?

Tôi vừa mới nói cái gì thế?

Nhìn sang thấy mắt anh ta sáng rực nhìn tôi.

- Anh đừng hiểu lầm. Tôi không tha thứ cho anh đâu. Chỉ là ... chỉ là... em nghĩ chắc anh lại không ăn uống gì rồi phải không?

Rột rột... Y như rằng, cái thùng nước lèo của anh ta vang lên mấy tiếng động. Thật sự tôi rất buồn cười, và tôi cũng không hiểu từ lúc nào mà tôi cảm giác tôi đọc được anh ta hết thảy. Anh chưa bao giờ biết diễn, chân thành và vô tư. Ừ thì vô tư đến mức vô tâm...

Nhưng dưới sự nóng bỏng dịu dàng trong ánh mắt của anh, tôi đã đầu hàng.

- Lên nhà em nấu mì cho ăn!

Anh ta ngoác miệng cười. Rồi lon ton chạy sang kéo vali chạy theo tôi. Tôi cố ý đi thật nhanh, và tôi biết đôi chân ngắn kia đang đi sát đằng sau tôi. Chợt một vòng tay choàng qua eo tôi. Quái thế nào anh ta có thể đuổi kịp vậy? Thật đáng ghét mà!

- Buông ra. Tôi đã tha thứ cho anh đâu!

Mặt anh ta tiu nghỉu, bỏ tay ra. Nhìn tội tội như một chú cún con. Ừ thì anh tuổi cún thật. Tôi bật cười, ráng cho tiếng cười của mình thật khẽ, nhưng bờ vai khẽ run.

Lên đến nhà, tôi chỉ chỉ hướng nhà vệ sinh. "Anh vào rửa mặt rửa tay đi, em nấu mì xong ngay đây!"

Gã trai khờ của tôi nở một nụ cười. Tự nhiên tôi thấy lạnh. Anh ấy cười vì cái gì vậy? Còn tôi nữa, tôi phải đang trong vai một người đang rất giận chứ, phải ngạo kiều lên chứ. Sao cớ gì tôi giống như một cô vợ nhỏ vậy?

Lúc bưng tô mì ra thì anh ta quay đầu cười với tôi một cách đầy ngọt ngào lần nữa. Tôi cảm thấy mình đã trúng độc rồi, cớ gì năm lần bảy lượt anh ta làm tổn thương tôi mà trái tim tôi luôn loạn nhịp trước nụ cười ngô nghê ấy. Tôi cũng đã quyết liệt chặn anh ấy ở tất cả các kênh rồi mà anh ấy vẫn hung hăng xông vào cuộc đời tôi như vậy. Không, không! Chắc là do tôi say rồi, do men bia mà thôi. Mình phải đi tắm cái đã, cho tỉnh táo!

- Anh ăn đi. Em đi tắm đã

Tôi lại vừa nói gì nữa vậy? Chắc chắn, chắc chắn là do bia thôi. Tôi phải đi tắm! tôi phải đi tắm ngay thôi! Mặt tôi bây giờ nóng bừng chắc đang đỏ lắm rồi. Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi ... tôi... tôi..

==

Từ phòng tắm bước ra tôi thấy anh đang loay hoay rửa chén trong bếp. Trong lòng tôi lại dâng lên một trận ấm áp. Ngôi nhà của tôi không phải chưa từng có ai bước vào, bạn bè cũng thường tới chơi. Nhưng cái bếp hầu như để làm cảnh. Nhưng giờ đây có một người đàn ông đang đứng trong gian bếp của tôi. Đó là người đã từng nói thương tôi, từng nói sẽ lo cho tôi hết phần đời còn lại, người đã từng ấm áp nắm lấy bàn tay tôi "Không sao cả, có anh đây rồi"

Tôi tằng hắng một tiếng. Anh quay lại nhìn tôi, lại ánh mắt sáng rực ấy, si tình ấy, làm tôi không thể nào chịu nổi.

- Có máy sấy tóc không? Anh sấy cho em!

Tôi như người mê, ngồi yên cho anh ta sấy tóc thật. Từng ngón tay của anh luồn vào tóc, nhẹ nhàng... Tay anh luôn nhẹ nhàng như vậy, luôn mân mê tóc tôi, xoa tay tôi... Bàn tay anh viết nên những áng tình ca tuyệt đẹp... Bàn tay làm tôi si mê...

Tiếng máy sấy tóc chấm dứt làm đứt quãng dòng suy nghĩ miên man của tôi. Và thay vào đó là cái ôm chầm từ phía sau. Trên người anh còn chút mùi của bụi đường. Chắc hẳn anh đã qua một ngày vất vả. Nhưng cái mùi đó là tâm hồn tôi cảm thấy vững chải. Khi có anh bên cạnh thì tôi không còn sợ gì cả. Lần này tôi không giằng ra nữa. Tôi để anh ôm.

Tôi vẫn còn giận. Nhưng tôi nhớ anh. Tôi cũng thèm được anh ôm vào lòng an ủi. Cảm giác này thật mâu thuẫn biết bao. Tôi vừa muốn đi nhưng vừa chẳng nỡ...

- Tha thứ cho anh...

- ...

- Thôi mà...

- ...

- Anh xin lỗi

- ...

- Anh xin lỗi. Em muốn anh làm gì cũng được. Đừng giận anh nữa...

- Tại sao anh xin lỗi, anh sai ở chỗ nào?

- ...

Đúng là... Anh ta còn chẳng biết mình sai ở đâu? Thật khổ cho tôi đau buồn hết mấy này khóc hết nước mắt. Tại sao tôi lại trao trái tim cho một kẻ vô tâm đến thế?

- Gặp được em là điều tuyệt vời nhất, cảm ơn vũ trụ đã cho ta gặp nhau. Tìm nhau khó đến như vậy, em cho anh một cơ hội được biết em đang nghĩ gì được không?

Cái giọng trầm ấm của anh chính thức đã đánh gục tôi. Tôi khóc. Phải! Tôi khóc thật to. Tôi cũng không biết tôi khóc vì điều gì? Vì tôi cũng quá may mắn khi tìm được anh, hay khóc cho bản thân mình? Tôi không biết... Tôi không biết...

Anh quay người tôi lại, lại ôm chặt tôi vào lòng. Đôi tay anh lần trên má tôi lau đi giọt nước mắt. Và rồi anh cúi đầu ... hôn tôi.

Sau một phút đứng hình, tôi hùa theo anh. Chúng tôi kịch liệt trong nụ hôn triền miên của mình. Đôi tay rong ruổi trên người nhau, vỗ về cái tâm hồn mỏng manh đầy xúc động. Không biết qua bao lâu thì chúng tôi mới buông nhau ra. Hai tay anh ôm lấy mặt tôi, nhìn tôi cười hạnh phúc.

- Cuộc đời anh luôn là người chủ động. Chủ động đến nhưng cũng chủ động rời đi. Nhưng lần đầu tiên anh biết sa vào lưới tình là như thế nào. Anh như người say mãi không muốn tỉnh mộng. Anh muốn mãi mãi bên em, dù em muốn gọi mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Chỉ cần em cho phép, anh sẽ luôn dính lấy em.

(Gã Sư Tử này, làm gì có ai tỏ tình như vậy chứ?)

- Còn nếu em không cho phép thì...

Chữ "sao" còn chưa thoát khỏi miệng thì anh đã dùng môi chặn lại. Lại một trận triền miên không ngớt. Đến khi tôi nhận ra thì hai chúng tôi đã lăn lên giường rồi. Thật lạ, đây là lần đầu tiên anh ta đến nhà tôi à? Hay là tôi mới chính là người quyến rũ anh ta?

Thật ra tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu, vì tôi còn đang mãi dùng nốt sức lực yếu ớt của mình để chống lại bàn tay gian xảo đang chu du trên khắp thân thể tôi. Chiếc lưỡi của gã trai Sư Tử ẩm ướt bên vành tai rồi tới cổ và xuống dần xuống dần...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip