Chương 21: Nếu Hôm Nay Là Ngày Cuối Cùng...

Một sáng Chủ nhật lặng gió.

Khương Tư Dao dậy sớm, mặc chiếc váy vải lanh, tóc buộc lơi. Cô nhón chân vào bếp, định nấu bữa sáng bất ngờ cho Mặc Thâm.

Nhưng vừa bật bếp lên thì…

“Dừng lại. Lùi khỏi bếp.”
Giọng anh từ sau lưng, trầm thấp mà nghiêm túc.

Dao quay lại, le lưỡi.

“Em chỉ muốn thử làm trứng chiên…”

“Hôm qua em làm trứng… cháy cả chảo.”
“Hôm nay nghỉ đi. Để đó anh nấu.”

---

Cô ngồi ở quầy bar, chống cằm ngắm anh nấu ăn.

Dưới ánh nắng ban mai, người đàn ông trước mặt cô – không còn là tổng tài lạnh lùng, cũng chẳng phải chàng trai thầm yêu đứng sau cô suốt mấy năm.

Anh bây giờ… là nhà. Là tất cả những gì khiến cô muốn ở lại thế giới này.

“Này…” – Cô gọi khẽ.
“Sau này em làm vợ anh, sáng nào cũng được ăn cơm anh nấu không?”

Mặc Thâm thoáng khựng tay.

“Vợ anh?”

Dao chớp mắt tinh nghịch:

“Thì… nếu anh chịu cưới.”

Anh không nói gì. Chỉ đưa bữa sáng ra bàn, kéo ghế cho cô, rồi nhìn cô chăm chú.

“Dao Dao, nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh trên đời…”
“Em có bằng lòng… làm vợ anh không?”

---

Cô sững sờ.
Không có nhẫn. Không quỳ gối. Không hoa.

Chỉ là một người đàn ông, đã vì cô mà chịu đựng đủ đau thương, bây giờ hỏi bằng tất cả sự chân thành còn lại trong lòng.

Dao mím môi, đôi mắt đỏ hoe.

“Em từng nghĩ, em không xứng với tình yêu của anh. Em từng lùi bước. Nhưng bây giờ em biết…”
“Không phải vì em hoàn hảo… mà vì anh chưa bao giờ rời đi.”

Cô gật đầu.

“Em bằng lòng. Dù hôm nay là ngày cuối cùng, hay là cả đời sau này – em vẫn bằng lòng.”

---

Mặc Thâm ôm cô vào lòng, thật chặt.

“Không cần nhẫn. Không cần hoa. Nhưng… cần em.”

“Và lần này, anh không để em chạy mất nữa.”

---

Cuối chương, Dao lặng lẽ mở điện thoại, đổi hình nền sang một tấm ảnh mới:

Hai bàn tay đan vào nhau. Không có nhẫn, nhưng có tình yêu.

Cô thì thầm:

“Sau cơn mưa… là anh. Vẫn luôn là anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip