Chương 4: Có Một Cảm Giác Gọi Là Tim Đập Nhanh
Hôm nay trời lại đổ mưa.
Không dữ dội như lần Dao gặp tai nạn, nhưng cũng đủ để khiến gió thổi vèo qua từng ô cửa sổ.
Trong căn bếp rộng, Khương Tư Dao đội chiếc tạp dề quá khổ, lúi húi làm bánh.
“Chú Mặc! Hôm nay Dao học được món mới nè!”
“Bánh gato hình thỏ! Để mừng sinh nhật Gạo Nếp!”
Cố Mặc Thâm chỉ nhíu mày nhìn đống bột mì dính đầy mặt mũi cô. Anh bất lực thở dài, nhưng vẫn đưa tay lau đi vệt kem trên má cô, dịu giọng:
“Chú nghĩ Gạo Nếp sẽ bị ngộ độc nếu ăn cái bánh này.”
Dao tròn mắt, dỗi hờn đấm nhẹ vào vai anh:
“Đáng ghét! Chú xấu tính như ông cụ non!”
---
Một lát sau.
Căn bếp như vừa trải qua một cơn bão bột.
Dao ngồi phịch xuống sàn, tay ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mặc Thâm đứng nhìn cô, không biết là nên cười hay nên thở dài.
“Chú Mặc… em thích ở đây lắm.”
Giọng cô nhẹ như gió. Câu nói không cố ý, nhưng lại khiến anh đứng khựng.
Cô gái nhỏ ấy… đang ngồi dưới đất, tay bẩn, mặt lấm lem, nhưng ánh mắt lại long lanh hơn bất kỳ viên kim cương nào anh từng thấy.
---
Tối hôm đó, Dao bị sốt nhẹ.
Cô ôm con thỏ bông, mặt đỏ bừng, liên tục lẩm bẩm:
“Dao không thích mưa đâu…”
“Mưa làm đau… mưa làm buồn…”
Cố Mặc Thâm ngồi cạnh, cầm khăn ấm chườm trán cho cô. Đôi mày anh nhíu lại khi thấy bàn tay cô nắm chặt áo mình, không buông.
“Ở lại… đừng đi…”
Tim anh đập lỡ một nhịp.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, anh cúi đầu, thật chậm…
Gương mặt hai người gần nhau đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở cô phả nhẹ lên môi mình.
Chỉ cần tiến thêm một chút… một chút thôi…
“Cố tổng… có cuộc họp gấp…”
Trợ lý gõ cửa, phá tan khoảnh khắc mong manh.
Mặc Thâm lập tức ngồi thẳng lại, lạnh giọng:
“Đợi sau.”
---
Hôm sau, Dao đã đỡ sốt.
Cô ôm thỏ bông ngồi trên xích đu, mắt ngước lên bầu trời xám xịt.
“Chú Mặc nè…”
“Ừ?”
“Hôm qua em mơ thấy mẹ.”
Cô quay sang anh, ánh mắt ngơ ngác nhưng buồn hiu:
“Mẹ nói… Dao từng rất giỏi, biết vẽ, biết chơi piano, còn biết thuyết trình giỏi nữa…”
“Nhưng giờ Dao không nhớ gì hết…”
Mặc Thâm không nói, chỉ khẽ vươn tay, xoa đầu cô thật nhẹ:
“Không cần nhớ. Chú thích Dao bây giờ. Vậy là đủ.”
---
Tối hôm đó.
Dao lục tủ sách trong thư phòng và tìm thấy một album ảnh. Khi lật ra – đôi mắt cô dừng lại.
Một bức ảnh. Cô – thời niên thiếu – đứng cười rạng rỡ giữa sân trường. Bên cạnh là Trình Hạo.
Nhưng… bên rìa ảnh, nửa gương mặt bị che khuất… là một người con trai khác. Lạnh lùng. Lặng lẽ.
Dao ngẩn người nhìn thật lâu.
“Người này là ai…?”
Trong đầu cô thoáng hiện lên tiếng giọng trầm, ánh mắt u buồn… và một chiếc ô che giữa trời mưa.
“Chú Mặc…”
“Gì vậy?”
“Em thấy quen lắm… nhưng không biết là ai…”
Cố Mặc Thâm nhìn cô. Một tia sáng nhói lên trong tim anh, nhưng rồi anh chỉ cười nhạt, đóng album lại:
“Chắc em mơ thôi.”
---
Cuối chương, Dao ngồi vẽ tranh trong phòng khách.
Tranh lần này không phải thỏ, không phải hoa… mà là một chàng trai che ô đứng giữa mưa. Nét vẽ mờ nhạt nhưng gương mặt hao hao giống ai đó.
Cô nhìn bức tranh, thì thầm:
“Là ai nhỉ…? Sao tim mình cứ đập nhanh khi nhìn người này vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip