tragedy
" đến cuối cùng, cuộc sống này cũng chẳng thú vị chút nào cả "
em đủ mệt rồi, buông xuôi thôi!!!
có lẽ bố sẽ không mắng em nữa đâu nhỉ
cũng sẽ nhẹ nhàng mà ra đi được đúng không
rõ ràng là họ không thương, cũng chẳng cần em nữa mà
đôi bàn tay, và cả cơ thể em nữa, chúng chằng chịt những vết bầm tím
em dơ bẩn lắm
đừng chạm vào em
____________________________
" thằng duy đâu, mày bước nhanh ra đây cho tao! "
" d-dạ, con đây ạ "
" tao nói cho mày biết, ợ...mày sống phải biết điều, con mẹ mày mà không ợ....hám trai, à không, nó hám tiền, thì đã không vứt mày lại cho tao, má nó, đời tao dính thêm mày mệt bỏ mẹ, khốn nạn "
Hoàng Đức Duy, 6 tuổi, lớn lên tại khu ổ chuột, không được đi học, cũng chẳng biết tương lai là gì, em với cơ thể gầy gò đến trơ xương từ bé đã luôn như vậy, người cha của em mỗi khi say thường nói những lời ấy, nói mẹ em là người đàn bà chẳng ra gì hết, ông chì chiết, mắng mỏ, xem em như bao cát mà tùy ý đánh đập mỗi khi ngứa mắt
Là do đã quen, hay vốn em đã coi sợ hãi chẳng ra gì nữa, ngày bé em từng ngây thơ hỏi mẹ là gì, lớn hơn một chút em lại hỏi vì sao em không có mẹ, đến khi hiểu mẹ ra sao, em từng có lần kịch liệt phản đối khi bố nói mẹ chỉ như con đĩ, nhưng rồi em nhận ra, bố căm hận mẹ lắm, vậy nên mỗi lần như thế, em đều sẽ bị đánh rất đau, và em còn hiểu thêm điều đau lòng nữa, rằng trong lời mọi người nói, mẹ là người sinh ra và yêu thương ta vô điều kiện, nhưng chắc có lẽ mẹ em không như vậy rồi, rõ ràng là bà đã đành lòng bỏ em lại từ bé cơ mà, trong kí ức của em cũng chưa từng được thấy, được gặp, được chạm vào mẹ, mẹ chưa từng quay về để yêu thương em, em là đứa trẻ bị bỏ đi, người cha của em nói như vậy....
Và có lẽ đúng là như vậy rồi
Lần đầu tiên em được chạm tay vào ước mơ, ước mơ được rong ruổi trên con đê có biết bao ngọn cỏ xanh mướt mà không phải mang trong lòng nặng nề một nỗi lo sơ khi trở về cơ thể sẽ lại có thêm bao vết xước từ cây roi sắt của cha, là khi... cha em mất
Người lớn bảo em được ai đó nhận nuôi, em không biết, nhưng những ngày hôm ấy có đám người cao to, nhìn cũng hung dữ vô cùng, họ đông lắm
Em không biết, em chỉ hay em vì sợ hãi mà trốn xuống gầm bàn bị che bởi tấm vải ăn, và họ đánh cha em, nói rằng cha em vay họ số tiền lớn lắm, nhưng cha em chẳng có tiền ăn thì lấy đâu ra tiền trả cho họ chứ, để rồi khi ông ngã xuống lần đầu tiên ông dịu dàng với em
Ông nhẹ nhàng nhất có thể để che đi ngón chân be bé của em bị ló ra khỏi tấm vải, sau đó ông nhắm mắt và...đám người kia vì vậy mà rời đi
Em không biết, em chỉ trốn thật lâu trong đó, tới khi có người trở về đi qua nhà em, thấy cha em nằm đó
Và trong vô số người càng ngày càng kéo nhau tới thật đông, có người đã thấy và ôm em ra
Rồi trong vài ngày sau, em thấy người ta cắm hương trước bước ảnh chỉ hai màu đen trắng của cha em
Và rồi em được ai đó nhận nuôi, từ khi nào chính em cũng không biết
Nhưng em đã được thả đi chơi gần một ngày trên một con đê nhỏ trước khi người lớn ấy đưa em về nhà mình
Em chỉ hay người ấy có một đứa con trai nhiều tuổi hơn em, em phải gọi anh ấy là Rhyder
Anh Rhyder hung dữ lắm, anh đánh em đau, anh cười thân hình gầy gò của em, anh khó chịu khi thấy em ăn cơm với anh
Hôm nay anh Rhyder bảo em đi chơi với anh, em vui lắm, nhưng anh chỉ cho em đứng nhìn anh đá bóng với bạn và cho em đi nhặt bóng về cho anh chơi thôi
Anh lại đá ra đường lớn rồi nên em nhỏ sẽ chạy ra nhặt về cho anh
Nhưng
Nhưng mà...
Chiếc ô tô đen kia
Anh ơi....
....
" này cháu, cháu có sao không "
" d-duy, duy, duy "
" chú bảo vợ gọi cấp cứu rồi, cháu chờ ở đây nhé "
" ơ "
Người đàn ông ấy sau đó đã lái xe rời đi, một cách vội vã
em thấy rồi, thấy anh Rhyder bắt đầu khóc, em cảm nhận được anh đang ôm em vào vòng tay anh rồi, và còn lại, em chẳng nhớ gì nữa hết....
" ư..ưm "
" con tỉnh rồi hả, ôi trời ơi, con có còn đau không "
" d-dạ.. "
" bà cứ từ từ, sốt sắng hết cả lên thằng bé nó càng sợ "
" sao con, lại ở đây ạ "
" Quang Anh, ra đây mau "
" t – xin lỗi "
" sao lại bắt em nó ra ngoài đường để nhặt bóng về hả, ai nói con như thế "
" a, mẹ-mẹ đừng mắng anh Rhyder, con tự muốn chơi với anh mà, anh không có ép con, mẹ đừng mắng anh được không ạ "
" đã vậy rồi còn bênh nữa "
" nhanh khỏi đi, r-rồi về mua bánh cho "
" ...ưm, dạ "
' mẹ nói tao hết rồi, cũng là quá khứ thôi, giấu giấu diếm diếm cái gì chứ '
...
_______________________
" mẹ nó, thả cap ra thằng chó "
" gì, thả, não mày vứt cho chó gặm rồi à "
" cap cơ đấy, biệt danh à "
...
em lại lần nữa phải chịu khổ rồi
gia đình của em đã nhìn lầm mà hợp tác với cty ma, kết quả vì mang món nợ quá lớn mà bố chỉ còn cách cắn răng vay nặng lãi đám xã hội đen, ông trời lại như càng trêu đùa hơn khi đúng một tuần sau cha em vì đột quỵ mà chết, mẹ ngày đêm khóc đến quên ăn quên ngủ
để rồi ngày hôm ấy
ngày đám đòi nợ lại đến, chẳng nhiều nhưng kí ức của anh ngày hôm đó vẫn như in khoảnh khắc trong lòng bàn tay là sự ấm áp của một đôi tay khác nhỏ hơn, bước vào ngôi nhà sau khi từ trường học đón em trở về và đập vào mắt là hình ảnh mẹ mình gục dưới chân đám người ấy
món nợ đó vẫn còn và ngoài bé cừu non anh chẳng còn lựa chọn nào khác để xóa đi chúng
nhưng đời nào anh chịu để mất em chứ....
anh quên mất rồi, rằng với chúng, bạo lực là thứ giải quyết duy nhất
anh hận mình khi ngày ấy đã đón em trở về thay vì ở nhà bảo vệ cho sự sống của mẹ
hận vì đã để em lọt vào mắt xanh của chúng
càng hận hơn khi đứng trước chúng, anh chẳng thể giữ em lại bên mình
chúng đánh anh ngất, mặc kệ anh nằm đó, mặc kệ cả giọt nước mắt ngọc ngà của em, mặc kệ em quỳ xuống xin chúng chút nhân nhượng cuối cùng
chúng cứ vậy kéo em đi
kéo em xa khỏi tầm tay anh, xa khỏi sự bao bọc cuối cùng mà em có
một lần nữa
em trở về tháng ngày của tuổi thơ
' duy, anh xin lỗi, anh lại để em khóc rồi, anh xin lỗi...'
' đã hứa với bố sẽ bảo vệ cho mẹ và em, nhưng rồi cuối cùng anh chẳng còn một ai bên cạnh nữa cả '
" nếu được lựa chọn, con sẽ nguyện chết về em mà, đúng chứ "
" b-bố "
" đừng bất ngờ khi ta ở trong giấc mơ của con, ta nói con phải bảo vệ mẹ và em, tại sao không làm được! "
" ...con, xin lỗi "
" xin lỗi không mang được mạng người về, mau đi cứu em về đây "
" chẳng phải con yêu thằng bé, là yêu trên cả anh em à "
" hả "
" đừng nghĩ ta chưa từng nhìn ra giữa con và thằng bé
con chưa từng nuông chiều ai như vậy, đừng trốn tránh nữa "
" em ấy.. "
" ta chưa từng phản đối "
và rồi anh choàng tỉnh dậy, là bố mà, bố đang trách mắng anh không thể bảo vệ mẹ, nhưng còn em, chỉ còn em, thế giới này đủ tệ bạc với em rồi, em nói thế giới của em trước kia xấu xí lắm, anh không thể trơ mắt nhìn cuộc đời em bị nhuốm đen thêm lần nữa, không thể nào
um
con người ta ai cũng sẽ vậy thôi,
kí ức sẽ triệu hồi nỗi đau,
và chính nỗi đau sẽ tạo nên giấc mơ,
những giấc mơ nặng trĩu cõi lòng...
trước giọt nước vừa rơi xuống từ đáy mắt kẻ cuồng si, anh mất em cũng được, anh có chết cũng chẳng sao, nhưng cuộc đời em nhất định phải mang theo sắc hoa, anh tin em làm được, dù với danh nghĩa là người yêu em, thương em, hay một người anh trai đi nữa, anh cũng nhất định sẽ để em được trở về, chờ anh nhé, duy ngoan
' anh ơi, duy không khóc nữa, duy ngoan lắm '
' duy ngoan rồi, nên anh cho duy đi theo anh nhé ạ '
' duy không muốn ở đây nữa đâu, duy muốn đi với anh cơ, đi với anh vui hơn, hạnh phúc hơn, duy chỉ cần anh thôi '
đứng trước bãi biền nơi anh từng đưa em tới, kể em nghe về những suy nghĩ của anh, âu yếm em bằng vòng tay bất ngờ luồn qua eo, ôm lấy em vào lòng và cho em sự ấm áp em chưa từng có, cho em cười bằng sự ngây ngô và vui vẻ của chính em, để em hiểu hạnh phúc không phải thứ có thể chạm vào, nhưng là thứ em cảm nhận được sâu sắc nhất
đôi mắt vô hồn khiến em chỉ biết đứng lặng ở đó
ở bãi biền cô đơn khi màn đêm đã nuốt chửng đi tất cả
dòng suy nghĩ lộn xộn khiến em chẳng biết phải thể hiện cảm xúc ra sao
em biết đang có người đau lòng
và có người đang xót em nhiều lắm
nhưng Quang Anh ơi
em chỉ hạnh phúc khi có anh thôi
đau khổ, bi kịch với em cuối cùng cũng chẳng thể để em trốn thoát
có phải khi trải qua quá nhiều điều... người ta sẽ thêm trưởng thành anh nhỉ
anh bảo em cứ việc làm chính mình
em sẽ làm theo anh
làm ngay thôi
để em về với anh nhé
dòng kí ức vừa ngay đây thôi cứ liên tục xoẹt qua đầu em nhỏ
anh liều mạng đến cứu em
liều mạng bước chân vào hang ổ của chúng mà đem em về
nhưng chuyện đời thực đâu dễ dàng như cổ tích
kết thúc có hậu vốn chỉ là trên bìa giấy được điểm lên sắc màu ngọt ngào
chúng bắt cả em và anh lại, chúng đánh anh ngay trước mắt em, chửi rủa em bằng những từ ngữ thô và đau đớn nhất, khiến anh phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần
em khóc đến đau mắt, giọng nói lạc hẳn đi
chúng thả em khỏi chiếc ghế ấy
lực tay mạnh mẽ kéo em đến chiếc giường sập sệ kế bên
a-anh ơi, c-chúng định làm trò xấu với em
em sợ lắm anh ơi
em sợ lắm
em nhỏ bất lực trước trò đời đau khổ, trước vạn giọt nước chảy xuống từ đáy mắt đỏ hoen
anh đã vùng khỏi dây trói dẫu bị nó cứa lên đầy những vết xước rỉ máu trên tay, lao vào đánh trả lại chúng
ngoại trừ em ra, anh chẳng còn rõ ai nữa cả
chắc có lẽ anh hiểu kết cục sẽ thế nào
anh kéo em chạy ra khỏi nơi địa ngục ấy nhanh nhất có thể
đẩy em về phía trước
giục em phải chạy thật nhanh
để rồi
giữa màn đêm mù mịt
em thấy nơi trái tim anh bị chúng găm con dao vào
chẳng một đích đến
em vô thức chạy đến bãi biển ấy
em trách anh rồi
trách anh khiến em đau lòng
trách anh đã chẳng để em chịu đau cùng anh
trách anh vì em mà hứng chịu tất cả
trách anh chẳng chịu thương lấy chính mình gì cả
đôi chân trần từng bước mà tiến về phía trước, nơi biển cả mênh mông và lạnh lẽo,
em nhìn mãi cũng chẳng thấy điểm cuối cùng
gió lạnh tạt vào gương mặt em
gương mặt đã đầy những giọt nước mắt
gương mặt mang sắc phờ phạc, đôi mắt sưng và cái mũi xinh ửng đỏ
em nhỏ ốm mất rồi
nhưng anh Quang Anh không ở đây để dỗ dành
để ôm em mà khoác lên thân em chiếc áo ấm được nữa
chỉ có làn nước theo sóng vỗ vào bờ chạm đến từng ngón chân be bé của em, làm em nhắm nghiền đôi mắt nhòe càng thêm nhòe mà nuốt hết những đắng cay chua chát vào lòng, vào trái tim chai sạn
ai sẽ đau lòng mà khóc sau khi em chết đi nhỉ
liệu có ai không ?
em không biết đâu
em cũng không muốn biết đâu...
' anh chờ em với, em sẽ đi với mọi người, đi với anh '
' xin đừng bỏ em '
' anh chờ em mà, bé ngoan đừng khóc nhé, anh thương em '
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip