Chap 4: Gần thêm một chút, sai thêm một đoạn

Sân khấu lần lượt sáng lên rồi tắt đi theo từng phần biểu diễn cá nhân.

Không cần kịch tính hóa làm gì – mọi người đều đã qua giai đoạn cần chứng minh bản thân bằng những gì quá lố. Giọng hát, phong thái và bản lĩnh sân khấu là đủ. Lần lượt từng chị đẹp bước lên – đem theo câu chuyện riêng mình.

Ái Phương chọn một bản ballad mới. Không cao trào kịch tính, không phô trương xử lý – chỉ là lời hát nhẹ nhàng, từ tốn như đang vỗ về khán giả, từng chút một mở ra một thế giới có thể thở nhẹ mà không cần phòng ngự. Giọng cô không run, cũng không gằn, mà mang theo một lớp hơi ấm khiến người nghe chỉ muốn tựa vào vai ai đó.

Ngồi dưới, có người bắt đầu thầm ngân theo.

Bùi Lan Hương diễn đúng với chất của chính mình. Không có động tác thừa. Không gợi cảm lộ liễu, cũng chẳng cần tỏ ra huyền bí – bởi chính cách cô hát đã là một kiểu mê hoặc. Cô chọn một bài cũ, không phải hit lớn nhưng... đủ để tạo một không khí khác lạ trong cả khán phòng. Bài hát kết thúc, âm vang vẫn còn như quanh quẩn trên xương ức mỗi người.

Bùi Lan Hương bước xuống ngồi cạnh Ái Phương

Không ai nói gì.

Chưa cần.


Trong lúc những người cuối cùng còn lên sân khấu, hậu trường đã bắt đầu nhộn nhịp.

Misthy cùng Mie giành nhau cái quạt cầm tay. "Mày lấy cái đó nữa là tao rút điện thoại tao tố mày lên social," cô hét. Mie cười lớn, giả bộ che mặt như bị tấn công.

Ở một góc khác, Xuân Nghi đang chỉ Kiều Anh cách chỉnh mic cài áo. "Mày giữ yên, tao bấm cho. Lỡ kêu to quá là hư hình tượng phú bà luôn á." Kiều Anh cười phì, "Mày bị zồ à."

Hậu Hoàng ngồi gần đó, lặng lẽ uống nước, thi thoảng lại quay qua hỏi Dương Hoàng Yến: "Cô giáo, em diễn ổn không?" – "Ổn. Tập kĩ vậy rồi, không phải lo đâu."

Bên kia, Trâm đứng tách ra một chút. Thi thoảng ánh mắt lại liếc nhẹ về phía Dương Hoàng Yến – người đang chỉnh lại tai nghe cho người khác. Có điều Trâm không nói gì, vẫn giữ nụ cười nhẹ và dáng đứng dịu dàng ấy.


Khi ghi hình kết thúc, chương trình thông báo: hôm nay mọi người sẽ chuyển vào khu nội trú để sinh hoạt chung.

Khu nội trú nằm ngay trong khuôn viên trường quay. Là một căn phòng lớn được cải tạo lại thành không gian tập thể – nơi mọi người sẽ sống cùng nhau như một gia đình nghệ sĩ. Có phòng trung tâm để sinh hoạt chung, bên trong là các giường tầng sắp xếp gọn gàng.

Không khí bắt đầu rôm rả trở lại.

Ngọc Phước là người vào trước, reo lên:
— "Cái gì vậy trời, mấy cái giường này y như ký túc xá, hồi nhỏ tôi ở giường tầng là toàn rớt xuống dưới!"
Misthy kéo va li theo sau, đáp ngay:
— "Không sao, mày sợ rớt thì nằm đất luôn."

Đồng Ánh Quỳnh không chút do dự chọn ngay chiếc giường sát bên Tóc Tiên, bám lấy chị như thể chỉ cần rời ra nửa bước là lạc mất.

Thế là xong. Nhập trại.

_____
Ngay sau khi hoàn thành những cảnh quay đầu tiên, một buổi tiệc nhỏ – hay đúng hơn là một cuộc nhậu bí mật – đã âm thầm diễn ra trong khu nội trú. Mấy chị đẹp sau 12 giờ đêm ai nấy cũng bắt đầu thấm men, tiếng cười râm ran vang vọng cả khu ký túc như một kiểu phản kháng ngọt ngào sau những ngày máy quay lia vào từng biểu cảm.

May thay, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã nhanh trí bàn bạc trước với ban tổ chức để tạm tắt toàn bộ máy quay một đêm – danh nghĩa là "bảo toàn không gian riêng tư cho nghệ sĩ", nhưng ai cũng hiểu thầm rằng nếu không làm vậy, sáng hôm sau có khi internet tràn ngập hình ảnh chị đẹp say mèm, áo quần xộc xệch chứ chẳng còn hình tượng hào quang gì nữa đâu.

Trải tấm khăn lớn ra sàn, xếp đầy đồ nhắm: bánh tráng, khô gà, trái cây, gỏi xoài, vài món khô rim mặn ngọt mà Mie đem từ nhà đi. Phạm Quỳnh Anh là người khởi xướng: "Không có tí men, không ai dám nói thật. Tụi em nghĩ sao?" Và chỉ cần thế, gần ba mươi "chị đẹp" lần lượt gật đầu như sợ lỡ mất một cơ hội để xả hơi.

Misthy là người bày trò, chạy loanh quanh với ly rượu nho đi ép người này uống, người kia cụng. Dương Hoàng Yến uống không thua ai nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở mọi người: "Uống vừa thôi không mai khản giọng đấy mấy chị em!"

Thấy Ái Phương chưa nói nhiều, Misthy gợi chuyện:

"Ủa chị Phương, chị Đào dạo này sao rồi ạ? Em thấy chị với chị Đào thân lắm, nhìn là biết có gì đó đặc biệt luôn á... Em với chị Đào từng quay chung Sao Nhập Ngũ, cũng quý nhau lắm đó nha!"

"Ê, nhắc tới mới nhớ, hôm trước quay xong, bé Đào nhắn tin cảm ơn chị mà ngọt xớt luôn đó. Trời ơi, bé Đào ngoan cực kỳ luôn á." – Phương xoay xoay ly rượu, ánh mắt mơ màng – "Bé Đào là cái kiểu... từ tốn, chậm rãi, mà sâu sắc, hiểu không. Làm việc với ẻm, có cảm giác như... mình cũng muốn chậm lại để tinh tế hơn á..."

Một giây im lặng. Rồi Phương lại tiếp tục.

"Mà thiệt, chị mê cách em ấy diễn dã man. Mấy cảnh nội tâm nhẹ, chỉ cần liếc một cái là người ta thấy tim rụng liền..."

Bùi Lan Hương ngồi cạnh Ái Phương, mắt khẽ nhíu lại, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ dửng dưng như thường lệ. Chỉ có ngón tay trỏ đang khẽ chạm vào miệng ly – vô thức xoay nhẹ một vòng.

Chuyện gì vậy nè... Sao trong người lại thấy... ngứa ngáy thế này? Hương nhấp môi, cố nhịn không bật ra tiếng thở dài. Không hiểu sao cái cách Ái Phương gọi "bé Đào" lại khiến Hương muốn chen vào mà cắt ngang câu chuyện đó. Rõ ràng chỉ là nhắc đến đồng nghiệp, sao lại làm mình khó chịu?

Hương liếc qua một lần nữa, thấy ánh mắt Phương như đang sáng lên khi kể về Phương Anh Đào, môi còn cong nhẹ. Một nụ cười như vậy – Hương muốn nó chỉ dành cho Hương.

Tự dưng thấy ngột ngạt thật. Đầu óc thì nóng ran. Bùi Lan Hương chống cằm, cố giữ giọng tỉnh bơ:
"Thân dữ ha... Quý người ta ghê. Còn ai nữa không? Kể luôn một lượt đi để tôi biết tôi đang là gì trong cái danh sách đó."

Một câu nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để Ái Phương khựng lại, nhìn Hương đầy thắc mắc. Còn Hương thì nhìn thẳng vào mắt Phương, chẳng nói thêm gì – vì trong lòng đang rối bời với một thứ cảm xúc... có vị ghen.

Ở góc khác, Đồng Ánh Quỳnh đang cụng ly với Minh Hằng. Cô rót thêm một lượt đầy, ánh mắt dịu dàng hơn khi nghiêng đầu:

"Chị Hằng uống thêm miếng cho ấm bụng nha?"

Minh Hằng cười, gật đầu, tay chống cằm nhìn Quỳnh như thể đang soi xét:

"Sao em giống kiểu... đang dụ chị uống quá vậy?"

"Dạ đâu có. Em thương chị mà." – Quỳnh đáp nhanh, không hề chớp mắt.

Chỉ thiếu một khúc nhạc trữ tình là cả phòng sẽ hóa thành phim truyền hình. Nhưng chưa kịp sến, tiếng hét của Hoàng Yến Chibi vang lên:
"Mie! Bỏ cái micro xuống! Tao còn tỉnh, chưa tới lượt mày!"

Cả nhóm cười rầm lên. Mie vẫn giơ micro giả ra giữa phòng, hát "Người lạ ơi" với cái chất như vừa DJ vừa rao bánh tráng.

Trong lúc mọi người rôm rả, Kiều Anh và Xuân Nghi ngồi ghé nhau ở bậc thềm khu trung tâm. Không ai nhìn họ quá nhiều. Nhưng tay Nghi đặt sát đầu gối Kiều Anh, còn Ca Nương thì vẫn vô tư để mặc cô gái tóc sáng ấy tì nhẹ lên vai mình.

"Bà thấy lạ không?" – Xuân Nghi hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn về đám đông.

"Lạ chỗ nào?" – Kiều Anh nhếch môi.

"Nhiều người... thân với nhau nhanh thật."

"Ờ. Tụi nó là chị đẹp mà."

Ở một góc khác, Trâm ngồi đối diện Dương Hoàng Yến, mặt đỏ bừng, tay đã cầm tới ly thứ ba.

"Bé Yến này... cún vẫn nhớ lần đầu hai đứa nhậu cùng nhau."

"Trâm." – Yến ngắt lời, giọng dịu nhưng dứt khoát.

"Ừ thì... cún nhớ thôi. Bé Yến đừng giận."

Dương Hoàng Yến quay đi, nhưng tay vẫn cầm chắc cái ly của mình, như đang lấy lại bình tĩnh.

"Zôôô!"

Mie vừa cười vừa vỗ lưng Misthy:
"Mày mà còn uống nữa là tụi tao bồng về nha, không cho trêu con Hậu nữa!"

"Không, không! Hôm nay là phải nói ra hết nỗi lòng!" – Misthy giơ ly lên đầy quyết tâm, mặt đỏ bừng.

_____
"Zôôô!"

Ly rượu cuối cùng cụng vào nhau trong tiếng cười râm ran và ánh mắt đã lấm tấm men. Một vài chị đẹp đã bắt đầu nghiêng ngả, người ôm nhau, người dựa đầu ngủ gật trên bàn, người thì đang thổ lộ những điều không bao giờ nói khi tỉnh.

Bùi Lan Hương không nói gì. Cô chỉ cụng ly với Phương, ánh mắt giữ lâu hơn thường lệ.

Mắt đỏ, má cũng đỏ. Nhìn qua chẳng khác gì say thật.

Thật ra cũng có chút men. Nhưng phần còn lại? Là cố tình.

"Phương ơi..."

Bùi Lan Hương gọi tên người kia bằng giọng rất nhỏ, rất mềm.

"Tôi... không thấy đường đi nổi nữa rồi... Giường ở chỗ nào ta?"

Ái Phương vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp chỉnh lại váy đã quay sang:
"Bà sao vậy? Say hả?"

"Chắc... một chút... thôi bà đừng lo, tôi nằm đại đâu đó cũng được..."

"Nằm cái gì? Bà là người đàng hoàng, không phải là con Mie đâu mà ngã đại chỗ nào cũng được!"

Và thế là, chỉ bằng một tiếng gọi hơi nghẹn ngào, Bùi Lan Hương đã khiến người phụ nữ tên Ái Phương đứng dậy, choàng vai, đỡ đi như thể giữa hai người có một mối liên kết nào đó thân thuộc từ trước.

Dọc hành lang về khu nội trú, ánh đèn vàng ấm áp len lỏi giữa những bước chân chệch choạc.

"Bà Hương..."

"Hửm?"

"Thật ra bà... muốn uống đến mức đó hả?"

"Ừm... đâu có..." – Hương thì thào – "Chỉ muốn có cớ... để có người đỡ mình thôi."

Phương khựng lại một chút.

"Phương tốt bụng mà... đúng không?"

"Không nha. Tôi ác lắm." – Phương cười nhỏ, giọng ngắn lại – "Bà đi cho đàng hoàng đi, nội trú người ta còn camera đó."

"Vậy thì... Phương nắm tay tôi chặt hơn đi. Tôi không thấy đường."

Hương quay đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn lửng lơ nhưng không còn vờ vĩnh nữa. Chỉ còn ánh nhìn của một người đàn bà biết mình đang muốn gì – và biết chính xác phải bước bao nhiêu bước nữa để về đến cái giường tầng có rèm kéo riêng.

Đi đến giường của Bùi Lan Hương ở cuối dãy, nàng xoay người đối diện Phương đưa tay lên gáy, khẽ vuốt nhẹ từng sợi tóc rũ xuống cần cổ. Mềm. Mượt. Và mùi nước hoa thoang thoảng khiến tim Hương lệch một nhịp.

Phan Lê Ái Phương... người con gái đầu tiên mà Hương không cần mời gọi vẫn khiến cô muốn tiến lại gần. Một cảm giác không quen, có phần sai, nhưng quá sức cuốn hút.

"Ưm..."

Hương không biết mình đã kéo Phương lại từ khi nào. Chỉ nhớ lúc chạm môi, tay Phương hơi run.

Một nụ hôn không lời báo trước. Lặng lẽ, chậm rãi, tưởng chừng không có gì – nhưng trong đầu Hương là một đống hỗn độn.

Hương muốn Phương cũng rung động với mình. Không phải kiểu "cảm tình vì tốt bụng", mà là... say mê. Như cách những người đàn ông từng vì Hương mà mất lý trí.

Phương giật mình, lùi nửa bước.

"Bà Hương...a...đừng..."

Lời từ chối không rõ ràng. Hương không dừng. Không phải kiểu ép buộc – chỉ là... chưa đủ để từ bỏ. Môi Hương tìm lại, lần này táo bạo hơn, say hơn, và nóng hơn, lưỡi Hương vội vã tìm lối vào. Thèm muốn đến phát cuồng.

Phương bị đẩy nhẹ vào tường, thở dốc.

Lúc đó Hương nhận ra: chưa từng có ai khiến nàng bối rối đến thế. Từng làn da Phương nép vào người Hương như chống cự, lại như buông xuôi. Không phản ứng nào dứt khoát. Mà chính cái dở dang ấy, mới khiến Hương cuồng.

"Chúng mình không nên như vậy," Phương thì thầm, giọng không rõ là lý trí hay cảm xúc lên tiếng.

Phương quay mặt tránh đi, nhưng Hương lại theo sát từng cử động. Cả hai chẳng ai còn lùi bước. Ái Phương như bị hút hết không khí, chống tay vào tường, mắt mờ đi.

Cả hai người phụ nữ trưởng thành, từng trải, lý trí... và bây giờ đứng rất gần nhau trong một khoảnh khắc đầy sai lệch. Không ai biết mình đang bước vào điều gì. Không ai chắc đó là yêu hay chỉ là một sự chệch đường.

Chỉ biết một điều: có những thứ, một khi đã vượt qua giới hạn... sẽ không thể quay lại được nữa.

Phan Lê Ái Phương, bà biết không... Tôi muốn bà, nhưng không phải để gọi là chị em.

_____
Bùi Lan Hương không dừng lại.

Không thể.

Từng ngón tay cô ôm lấy mặt Ái Phương, dịu dàng đến mức tưởng như sẽ buông, nhưng nụ hôn thì vẫn đậm sâu hơn cả ý thức. Bầu không khí đặc quánh mùi men, hơi thở, cảm xúc chưa kịp gọi tên đã muốn lún sâu. Càng hôn, Hương càng mất phương hướng. Lý trí thì lùi xa, trong khi bản năng cứ lấn tới.

Cho đến khi...

Cạch.

Tiếng mở cửa khu nội trú vọng vào — khẽ thôi, rất nhẹ, nhưng đối với một người đang cố che giấu bản thân như Ái Phương thì như tiếng còi hú.

Cả người Phương cứng đờ.

Hương vẫn chưa buông môi cô ra, cho đến khi tay Phương nhẹ đặt lên ngực Hương, đẩy — không mạnh, nhưng rõ ràng.

"Có người tới..." Ái Phương thì thào, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Hương thở hắt ra, ánh mắt đảo nhanh ra phía ngoài nơi các chị đã nằm la liệt, rồi lại nhìn Phương. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lui lại nửa bước, tay vẫn còn lưu luyến ở thắt lưng người kia.

Phương Anh Đào.

Không cần nói, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn trần hắt nhẹ đủ để nhận ra cô gái mặc chiếc áo khoác cardigan mỏng phủ bên ngoài đầm ngủ, khuôn mặt để mộc với mái tóc suông buông rũ. Đào bước vào nhẹ nhàng, tay cầm điện thoại, mắt đảo quanh gian phòng.

– "Chị Phương... mình về chưa?" – Giọng Đào rất nhỏ, rất dịu, gần như thì thầm. Giống như sợ ai đó trong phòng đang ngủ, hoặc... không muốn phá vỡ một điều gì vừa xảy ra.

Ái Phương khẽ giật mình, bước nhanh về phía Anh Đào. Nhìn Đào như thể vừa nhớ ra một chuyện hệ trọng nào đó. Cô điều chỉnh lại tóc, tay gạt vạt áo cho ngay ngắn – mà không hề nhìn về phía Hương.

– "Đào tới rồi à... Chị quên mất luôn, xin lỗi nha."

Đào bước thêm vài bước, vẫn giữ nguyên ánh mắt chỉ đặt vào mỗi Phương, mỉm cười rất nhẹ:

– "Không sao. Chị có bảo em tới đón mà. Em tưởng chị say rồi... sợ mới buổi đầu đi quay chị đã để mất hình tượng trước mấy chị trong này nên mới tranh thủ lên cho sớm."

Câu nói ấy, giọng ấy, ánh mắt ấy – tất cả đều dịu dàng như nước ấm. Nó không phải sự nuông chiều kiểu tình nhân, nhưng đủ mềm để khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy: người con gái này quan tâm tới Ái Phương rất thật lòng.

Phương cười nhẹ, có phần ngượng ngùng, ánh mắt liếc nhìn về phía Hương đang đứng lặng thinh phía sau.

Còn Hương – người vốn từng tự hào rằng mình không dễ chạnh lòng – lại bất giác siết chặt bàn tay trong túi quần. Cô không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn hai người bọn họ như một cơn gió lạ làm ấm cả căn phòng.

Đào lại dịu giọng hỏi tiếp:

– "Chị thấy sao rồi? Có cần em dìu xuống không?"

– "Chị ổn... nhưng chắc đi chậm thôi."

– "Ừ, em dìu một tay. Chị đừng cố."
Đào nghiêng người, bước hẳn tới bên Ái Phương, tay đặt lên khuỷu tay cô như một thói quen thân mật đã có từ lâu. Gần như vô thức, Phương nghiêng đầu chạm nhẹ lên trán Đào, giống như thay cho lời cảm ơn mà không ai nói ra.

Bùi Lan Hương nghiến răng.

Cái máu điên trong người cô nổi lên không vì gì khác ngoài cái cách Đào nói chuyện với Phương — không có gì sai, nhưng đúng là ngứa tai. Rất ngứa tai.

"Rồi xong. Dẫn về luôn đi cho lẹ." – Hương buông một câu như ném thẳng vào không khí.

Phương và Đào quay lại nhìn. Hương khoanh tay, dựa vào thành giường, thái độ thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt thì đầy điện.

"Ủa, chị Hương nói gì vậy?" – Đào nghiêng đầu.

"Không gì. Tôi bảo là dẫn chị Phương về lẹ lẹ đi, kéo lại gặp 'gió độc' rồi mai lăn ra cảm luôn."

"À... dạ." – Đào gật đầu, không để tâm lắm.

Ái Phương quay sang Hương, mắt hơi lưỡng lự nhưng không nói gì thêm.

Ừ, nhìn tôi như vậy thôi hả? Hồi nãy thì ư ư a a, giờ gặp người ta rồi lại lịch sự như chưa từng dính nhau cái gì hết?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip