Chương 10: Khoảng cách gần nhất

Tối muộn thứ Bảy, sau tin nhắn ngắn gọn ấy của Giang Mặc, Lâm Đan nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Cô không đáp lại ngay, chỉ nhìn dòng chữ “Em làm tốt lắm” hiện rõ trên màn hình, như thể muốn khắc ghi từng nét từng chữ vào lòng. Điện thoại sáng lên nhiều lần vì lời chúc mừng từ bạn bè trong lớp, tin nhắn từ cô Trần nhắc các thí sinh chuẩn bị cho vòng trong, cả lời khen hồn nhiên của Chu Duyệt: “Cậu phát biểu y như thật, nghe còn xúc động hơn cả mấy bài văn mẫu!”

Nhưng duy nhất một dòng, chỉ một dòng, từ Giang Mặc, là điều khiến cô thao thức.

Cô mở khung chat, định nhắn lại “Cảm ơn anh”, rồi lại xoá đi. Sau đó viết: “Lần sau em sẽ còn làm tốt hơn.” Nhưng rồi lại ngập ngừng. Đến cuối cùng, cô chỉ gửi một biểu tượng mặt cười đơn giản, rồi đặt điện thoại xuống cạnh gối.

Sáng Chủ nhật, trời nắng nhẹ, không khí đầu thu mát mẻ. Lâm Đan dậy sớm hơn mọi hôm. Cô ăn sáng qua loa, rồi lôi đống đề Toán hôm trước thầy Đàm phát ra, lấy bút gạch chân từng câu khó. Dù không phải hôm học riêng với Giang Mặc, cô vẫn ngồi tập trung suốt buổi sáng. Có đôi lúc cô bật cười một mình khi nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc giảng bài – giọng trầm trầm, từng lời rõ ràng mà chậm rãi.

Gần trưa, tin nhắn WeChat của Giang Mặc lại đến:

“Chiều thứ Tư mang bài hôm trước theo. Anh có mấy dạng hay muốn chỉ thêm.”

Cô cầm điện thoại lên, tim bất giác đập nhanh.

Lần này cô không do dự.

“Vâng ạ. Em sẽ chuẩn bị trước.”

Không emoji, không khách sáo. Ngắn gọn, nhưng chứa đầy háo hức.

Thứ Tư tuần sau, như thường lệ, sau khi kết thúc tiết 3, Lâm Đan lặng lẽ đi xuống thư viện. Trên đường đi, cô vô thức chỉnh lại tóc, kéo lại cổ áo, rồi dừng trước gương nhà vệ sinh gần thư viện để nhìn thoáng qua. Ánh mắt cô trong trẻo nhưng phảng phất lo lắng. Cô tự nhủ: Chỉ là học Toán thôi, đừng nghĩ gì nhiều.

Nhưng trái tim lại không nghe lời.

Hôm ấy, Giang Mặc đến sớm. Khi cô tới nơi, anh đã ngồi đó, bút đã mở nắp, trang giấy trước mặt là một hệ phương trình dài ngoằn.

“Anh đến sớm vậy ạ?” – cô hỏi, nhẹ giọng.

“Có chút việc ở phòng học sinh giỏi. Tiện ghé luôn.” – Anh đáp, giọng đều đều.

Cô ngồi xuống, lấy bài ra. Không khí giữa họ giống như đã quen thuộc sau mấy buổi học. Không còn ngại ngùng nhiều, nhưng vẫn là một khoảng cách an toàn không lời.

Giang Mặc giải thích thêm về đạo hàm từng phần, sau đó giao cô làm thử một đề thi năm trước. Cô chăm chú làm, mồ hôi thấm nhẹ ở thái dương.

Đến khi cô giải xong, anh cầm lấy vở, xem kỹ từng bước. Bất chợt, anh gật đầu khẽ:

“Làm tốt đấy. Tư duy khá rõ ràng.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt sáng rực.

“Thật ạ? Em còn nghĩ đoạn kia mình làm sai…”

“Có một lỗi nhỏ thôi, nhưng cách tiếp cận là đúng.” – Anh nói, tay gạch một dòng mực đỏ nhạt ở góc giấy – “Nếu rèn luyện thêm, em có thể thi đội tuyển.”

Cô cười nhẹ, rồi bỗng ngập ngừng:

“Anh… thi đội tuyển mấy năm rồi nhỉ?”

“Ba năm. Cấp hai cũng có.” – Giang Mặc trả lời, giọng không hề khoe khoang – “Nhưng năm nay là năm cuối rồi. Sau kỳ thi cuối kỳ sẽ tập trung ôn thi đại học.”

“Vậy… năm sau anh sẽ đi đâu?”

Anh không đáp ngay. Một lúc sau, anh nói:

“Có thể Bắc Kinh. Đại học Thanh Hoa.”

Cô sững người.

Cô biết, với học lực của anh, đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói, cô lại cảm thấy lòng mình hụt đi một nhịp.

Bắc Kinh. Cách thành phố Z này hơn một nghìn cây số.

Cô cắn nhẹ môi, giả vờ cúi xuống sắp xếp lại giấy bút.

“Anh đi… chắc sẽ bận rộn lắm nhỉ.”

Giang Mặc nhìn cô, đôi mắt đen sâu lặng.

“Ừ. Nhưng cũng đáng. Em thì sao? Có định chọn khối D?”

Cô gật đầu.

“Em thích Văn hơn. Nhưng nếu muốn học tốt Văn, chắc cũng không thể dốt Toán mãi.”

Anh khẽ cười. Lần này, rõ ràng là một nụ cười thật, không chỉ vì phép lịch sự.

“Không tệ. Có chí hướng.”

Lâm Đan lặng im, tim vẫn đập không yên. Cô nhận ra, càng ở gần anh, cô lại càng sợ – sợ một ngày, khoảng cách không còn là tầng lớp, không còn là khối học, mà là một vùng trời khác.

Buổi học kết thúc. Khi anh đứng lên, cô lấy hết can đảm hỏi:

“Anh Giang Mặc… sau này nếu em lên lớp 11, liệu anh còn nhớ đến em không?”

Giang Mặc thoáng ngẩn ra. Cô lập tức cúi mặt, như hối hận vì câu hỏi dở hơi.

Nhưng anh không cười. Anh chỉ chậm rãi nói:

“Nếu em cứ học Toán với anh mỗi tuần thế này, muốn quên cũng khó.”

Cô ngẩng lên, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Nhưng trong ánh mắt ấy, không có đùa cợt, chỉ có một chút ấm áp và dịu dàng.

Ngày hôm sau, lúc tan học, Chu Duyệt níu tay cô, thì thầm:

“Này, hôm qua có người lớp 12 hỏi tớ tên cậu đấy.”

Lâm Đan tròn mắt.

“Gì cơ? Ai?”

“Không quen. Hình như là học cùng khối với Giang Mặc. Nhìn cũng cao cao, tóc hơi xoăn.”

“Rồi sao?”

“Không sao. Tớ không nói gì nhiều. Chỉ bảo cậu tên Lâm Đan, lớp 10/1, học giỏi Văn. Vậy thôi.”

Cô cau mày.

“Sao cậu nói?”

“Thì… người ta hỏi lịch sự. Với lại, cậu cũng đâu phải bí mật quốc gia đâu!”

Chu Duyệt bật cười, còn Lâm Đan chỉ biết thở dài. Nhưng trong lòng lại chộn rộn – không hiểu vì sao.

Tối hôm ấy, trời bất ngờ mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái tôn khiến phòng ngủ nhỏ của Lâm Đan trở nên yên tĩnh lạ thường. Cô lấy vở Toán ra ôn lại bài Giang Mặc đã giảng. Trang giấy trắng giờ kín chữ, những dòng mực xanh đậm nhạt chồng lên nhau như những nhịp đập không đều.

Điện thoại rung nhẹ.

Tin nhắn từ Giang Mặc:

“Chiều nay mưa to quá. Em có ướt không?”

Cô bật cười, gõ nhanh:

“Không ạ. Em về sớm hơn. Anh thì sao?”

Phía bên kia trả lời ngay:

“Ướt chút. Nhưng không sao.”

Sau đó là một dòng nữa, đến bất ngờ:

“Hôm nay… em cười nhiều hơn mọi lần.”

Lâm Đan ngẩn ra. Tay dừng giữa bàn phím.

Một lúc sau, cô đáp:

“Vì hôm nay em hiểu bài nhanh hơn.”

Anh gửi lại một biểu tượng mặt cười, kèm một dòng:

“Vậy tuần sau, cố gắng hơn nữa nhé. Anh muốn thấy em cười nhiều hơn.”

Tin nhắn vừa hiện lên, lòng cô chợt mềm ra như tan vào cơn mưa đêm.

Cô nhìn mãi màn hình, rồi thì thầm một mình:

“Anh là khoảng cách… gần nhất, nhưng cũng dễ xa nhất.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip