Chương 14: Nỗi ngờ vực đầu tiên
Chiều thứ Hai, trời lặng gió. Nắng cuối thu xiên nghiêng qua khung cửa lớp, rơi thành từng vệt vàng hanh loang lổ trên mặt bàn gỗ cũ. Trong lớp 10/1, Lâm Đan ngồi lặng, tay cầm bút nhưng đã lâu không viết tiếp.
Trang vở dừng lại ở một dòng chữ dang dở, nét bút hơi nghiêng và nhỏ gọn: “Phong trào… cuối triều Thanh…”
Không có dòng tiếp theo.
Cô không viết nổi nữa. Ánh mắt lơ đãng trôi theo ánh nắng nhạt ngoài ô cửa sổ, lòng cũng như gợn lên bởi những đợt sóng ngầm khó gọi thành tên.
Không phải vì bài học khó hiểu. Mà là vì một điều cô đã vô tình nhìn thấy vào sáng nay.
Lúc đi ngang dãy lớp 12 để nộp bài cho cô chủ nhiệm, cô bắt gặp Giang Mặc. Anh đang đứng bên một bạn nữ.
Cô ấy cao, dáng thanh thoát, tóc dài được buộc cao gọn gàng sau gáy. Trong tay là tập tài liệu, miệng khẽ cười khi nói gì đó với anh.
Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra vài giây, nhưng đủ để Lâm Đan khựng lại trong bước chân.
Giang Mặc không cười. Nhưng anh cũng không rời đi ngay.
Cô không nghe được gì, cũng không có lý do để nghĩ nhiều. Nhưng hình ảnh ấy, không hiểu sao, cứ bám riết lấy cô cả buổi sáng.
Đến giờ, ngồi trong lớp, lòng vẫn như có tảng đá nhỏ trượt mãi trong ngực, không rơi hẳn, cũng chẳng tan đi.
“Đan Đan, cậu sao thế?” – Chu Duyệt ngồi bên khẽ khều cô. – “Ba trang rồi cậu không viết gì luôn đấy.”
“À… tớ đang cố hiểu đoạn này.” – Lâm Đan lảng tránh.
“Để tớ giảng lại cho? Nãy thầy nói rõ mà.”
“Không cần đâu, tớ ổn.” – Cô mỉm cười, nhưng nụ cười nhẹ tênh, như vừa được vá tạm bằng một mảnh chỉ vụn.
Chu Duyệt nhíu mày, không nói nữa.
Tan học, Lâm Đan bước chậm hơn thường lệ. Hôm nay không có buổi học riêng nào với Giang Mặc, cô cũng không định ghé thư viện, nhưng chân lại vô thức đi theo hành lang phía sau dãy lớp 12.
Đến khúc cua, cô dừng lại, ánh mắt khẽ quét qua khoảng sân trống.
Chỗ cũ – bên cạnh bồn hoa nhỏ có tấm biển “Không giẫm lên cỏ” – vẫn vắng lặng.
Không có ai đợi.
Không có dáng người quen thuộc tựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác, miệng khẽ gọi: “Lâm Đan.”
Chỉ có gió nhẹ và mấy chiếc lá khô xoay tròn dưới chân.
Điện thoại rung trong túi áo. Là tin nhắn từ Giang Mặc.
“Thứ Tư đổi sang sáng được không? Chiều anh có việc với đội tuyển.”
Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi mới trả lời:
“Vâng. Sáng mấy giờ ạ?”
“7h. Ở phòng sinh hoạt cũ. Thư viện đang sửa lại hệ thống đèn.”
“Được ạ.”
Lâm Đan cất điện thoại, lòng bỗng thấy một điều gì đó lặng đi.
Chỉ là đổi lịch thôi.
Chỉ là đổi chỗ thôi.
Nhưng cảm giác mơ hồ như mình đang bị đẩy ra khỏi một vòng tròn quen thuộc khiến cô không sao ngăn được.
Sáng thứ Tư.
Lâm Đan đến sớm. Phòng sinh hoạt cũ nằm ở cuối dãy nhà phụ, từng là nơi họp của các CLB năm ngoái. Đèn trong phòng đã sáng, cửa khép hờ.
Cô đẩy cửa bước vào – và khựng lại.
Trong phòng đã có người.
Không phải Giang Mặc.
Là cô gái hôm trước.
Tóc buộc cao, áo khoác xám bạc, ngồi thẳng lưng bên bàn, tay lật một cuốn sách dày. Gương mặt cô ấy không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng ngẩng lên khi thấy Lâm Đan.
“Em là Lâm Đan?” – Giọng nói trong trẻo, không quá thân thiện nhưng cũng không xa cách.
“…Vâng. Chị là…”
“Chị là Bạch Thiển Thiển. Cùng đội tuyển với Giang Mặc. Hôm nay anh ấy bận nên nhờ chị thay buổi này.”
Tim Lâm Đan chệch đi một nhịp.
Cô ấy… chính là người đã đứng cạnh anh hôm trước.
Và anh không nói gì về điều này.
“Không sao đâu.” – Bạch Thiển Thiển mỉm cười nhạt. – “Mấy dạng hôm nay cũng cơ bản. Chị đã luyện rồi.”
Lâm Đan ngồi xuống, cố giữ giọng bình thản:
“Vâng… em cảm ơn ạ.”
Buổi học diễn ra suôn sẻ hơn cô nghĩ.
Bạch Thiển Thiển giảng bài nhanh, dứt khoát, có phần sắc sảo hơn Giang Mặc nhưng không hề thiếu kiên nhẫn. Cô ấy hiểu sâu, nói đúng trọng tâm, đôi khi còn bổ sung thêm những mẹo nhỏ.
Càng học, Lâm Đan càng nhận ra: đây là kiểu người thông minh từ bản chất, và có lẽ… rất gần gũi với Giang Mặc.
Khi bài tập cuối cùng kết thúc, Bạch Thiển Thiển cất tài liệu, quay sang nhìn cô:
“Em với Giang Mặc thân nhỉ?”
Một câu hỏi đơn giản, nhẹ như gió lướt qua, nhưng khiến lòng Lâm Đan siết lại.
“…Bọn em chỉ học Toán cùng nhau thôi ạ.”
“Chị đoán thế.” – Cô ấy gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. – “Anh ấy dạo này bận tối mắt, nhưng vẫn ưu tiên sắp xếp thời gian học cùng em. Cũng không phải chuyện dễ thấy đâu.”
Lâm Đan cắn nhẹ môi, không biết nên nói gì.
“À, chị đừng hiểu nhầm… em không có ý gì…”
“Chị không hiểu nhầm.” – Bạch Thiển Thiển ngắt lời, giọng không còn mềm mại nữa – “Chị chỉ muốn nói, đừng trông chờ quá vào ai cả. Nhất là người sắp rời đi.”
Một cơn lạnh lan từ sống lưng đến ngón tay.
Lâm Đan ngồi yên, không nói nổi lời nào.
Bạch Thiển Thiển đứng dậy, cất sách vào túi. Khi bước ngang qua cô, mùi giấy mới lẫn chút hương bạc hà thoảng qua – không ngọt ngào, không nồng nàn, chỉ là một mùi rất sạch, rất giống… Giang Mặc.
Khi cánh cửa khép lại, Lâm Đan vẫn chưa nhúc nhích.
Như thể có ai đó vừa bóc trần những điều cô chưa dám gọi thành tên, phơi bày nó ra giữa ánh sáng ban ngày.
Tối hôm đó, Giang Mặc nhắn tin:
“Hôm nay thế nào? Thiển Thiển dạy em ổn chứ?”
Chỉ một câu, nhưng ngực cô lại nghẹn.
“Ổn ạ. Chị ấy giảng rất rõ.” – Cô trả lời, cảm giác tay mình đang gõ từng chữ như máy móc.
“Ừ. Tuần sau anh bù thêm buổi khác.”
Lâm Đan nhìn màn hình một lúc, rồi gõ thêm:
“Chị ấy là gì của anh?”
Phải mất vài phút, mới thấy tin nhắn đến.
“Bạn cùng đội tuyển. Bạn bình thường.”
Cô đọc đi đọc lại dòng ấy, cảm giác trong lòng như đang tan ra từng lớp mỏng.
Cô biết, mình không là gì cả.
Không có quyền để ghen, để giận, hay để hỏi thêm.
Nhưng cảm giác bị thay thế mà không được báo trước, vẫn khiến cô thấy mình quá nhỏ bé.
Đêm ấy, cô mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, cô đứng giữa sân trường, gọi một người đang quay lưng bước đi.
Người đó mặc áo trắng, dáng cao, bóng lưng quá đỗi quen thuộc. Nhưng anh không quay lại.
Cô gọi.
Cô chạy.
Nhưng đôi chân như bị nhấn chìm trong nước.
Và người ấy – ánh mắt ấy, nụ cười ấy – cứ xa dần, cho đến khi chỉ còn lại tiếng mưa rơi ồ ạt…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip