Chương 17: Gọi tên trong thầm lặng
Tiết Văn chiều thứ Ba, cô Trần cho lớp làm bài nghị luận: “Viết về một người đã khiến em thay đổi cách nhìn nhận về bản thân.”
Lâm Đan chống cằm, nhìn đề. Bút đặt trên giấy hồi lâu không động.
Trước giờ, với những đề như vậy, cô luôn nghĩ tới ba – người đàn ông ít nói nhưng kiên trì, chưa từng bỏ rơi cô dù một ngày. Nhưng hôm nay, trong đầu cô lại hiện lên một người khác: ánh mắt sâu lặng dưới ánh đèn thư viện, giọng trầm khi nói “Đừng nghi ngờ bản thân chỉ vì một bước sai”.
Cô không viết tên anh. Chỉ dùng ba chữ: “Một người đàn anh.”
Và rồi ngòi bút cứ thế tuôn chảy – kể về lần đầu tiên cô thấy mình có thể giỏi môn Toán, về cảm giác khi được công nhận bởi một người chẳng có trách nhiệm gì với cô, nhưng vẫn sẵn lòng chỉ dẫn. Cô không viết những bối rối riêng tư, không thừa nhận mình từng rung động. Chỉ kể lại những thay đổi lặng lẽ trong cách nhìn chính mình.
Bài viết không quá hoa mỹ. Nhưng khi nộp, cô thấy lòng nhẹ hơn.
Chu Duyệt trêu:
“Cậu viết về ai thế? Không lẽ lại là thầy Đàm?”
“Không.” – Lâm Đan lắc đầu, mắt cụp xuống – “Không phải thầy giáo.”
“Thế là ai?”
“Là một người không còn quan trọng.”
Chu Duyệt nhìn cô một lúc, rồi thôi hỏi.
⸻
Tối hôm đó, Lâm Đan nhận được tin nhắn từ Giang Mặc:
“Anh gửi em file tổng hợp dạng nâng cao. Không cần làm, chỉ đọc thôi.”
Tệp đính kèm là một file Word dài gần 20 trang, định dạng rõ ràng, từng chú thích đều có ví dụ cụ thể.
Cô ngồi đọc từng dòng, mắt cay cay.
Thì ra, dù không còn là “người dạy kèm”, anh vẫn còn nhớ lời hứa: giúp cô học tốt hơn, để không còn tự ti.
Cô gõ lại một dòng:
“Em sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn anh.”
Vài phút sau, bên kia chỉ gửi một biểu tượng gật đầu.
Không dư thừa. Không lạnh nhạt.
Lặng lẽ, nhưng đủ khiến cô tiếp tục giữ hy vọng.
⸻
Thứ Sáu, trường tổ chức hội thảo định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 10 và 11. Lâm Đan và Chu Duyệt bị xếp ngồi bàn đầu, gần sân khấu. Phía sau là lớp 11 và một số học sinh ban Tự nhiên của lớp 12 đến dự thính.
Lâm Đan vốn chẳng tập trung, chỉ chăm chăm ghi lại mấy ý chính. Nhưng giữa chừng, cô bỗng thấy một ánh mắt từ hàng ghế cuối lướt qua.
Là Giang Mặc.
Anh đang nói gì đó với một bạn cùng khối, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt lại hướng về phía cô – ngắn ngủi thôi, rồi rời đi như chưa từng.
Cô quay đi, tim đập lạc nhịp.
Vì sao anh lại đến? Vì quan tâm đến nội dung? Hay… chỉ là tình cờ?
Cô không dám hỏi. Chỉ lặng lẽ ghi tiếp, từng dòng chữ như nhoè đi.
Sau khi hội thảo kết thúc, trong lúc học sinh túa ra hành lang, Lâm Đan bị kẹt lại trong đám đông. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Một dòng tin từ Giang Mặc:
“Phần về ngành Báo chí lúc nãy, em có ghi không? Anh cần mấy điểm để giúp bạn làm báo cáo.”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi gõ:
“Có. Em sẽ gửi.”
Không đến ba giây, anh nhắn lại:
“Cảm ơn. Em giỏi ghi chép thật.”
Chỉ một lời khen đơn giản. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thấy lòng mình ấm đến mức không thể thở nổi.
Cô biết, nếu đây là một giấc mơ, thì cô thà không tỉnh lại.
⸻
Cuối tuần, trời trở lạnh. Gió mùa đầu đông tràn về, khiến sân trường ngập trong những chiếc lá khô vàng úa.
Lâm Đan ngồi trong phòng học, sửa lại mấy đề Văn cũ. Nhưng mắt lại cứ liếc nhìn điện thoại để bên tay. Không có tin nhắn.
Cô cười buồn. Không phải hôm nào anh cũng nhắn. Không phải ngày nào cũng có cớ.
Chỉ là, từ khi bắt đầu cái “liên hệ mập mờ” này, cô đã quen với việc mong chờ.
Tối muộn, khi chuẩn bị đi ngủ, cô nhận được một ảnh chụp – là quyển tập cô từng gửi file tham khảo cho Giang Mặc, giờ đã được viết thêm chú giải bằng tay.
Tin nhắn đính kèm:
“Gửi lại bản ‘nâng cao’ của em. Anh bổ sung thêm vài ý. Giữ lại mà học dần.”
Lâm Đan bấm xem kỹ.
Nét chữ của anh giờ lẫn với nét chữ của cô. Hai dòng suy nghĩ giao nhau trên cùng một trang vở.
Tựa như họ – không rõ là thầy trò, anh em, hay một điều gì đó chưa gọi được tên.
Cô nhắn lại:
“Cảm ơn anh. Em sẽ học nghiêm túc.”
Anh trả lời nhanh chóng:
“Ừ. Dù không còn học Toán cùng, cũng không được lười.”
Một lúc sau, dòng tiếp theo hiện ra:
“Anh vẫn để ý.”
Cô sững người.
Đêm ấy, cô không ngủ sớm. Lòng cứ xốn xang bởi hai chữ “vẫn để”.
Vẫn để ý – nghĩa là đã từng. Và nghĩa là… vẫn còn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip