Chương 21: Tin đồn bắt đầu có thật

Thứ Hai đầu tuần, Lâm Đan đến trường với tâm trạng lặng thinh.

Cô không còn kiểm tra tin nhắn từ Giang Mặc nữa. Cũng không còn mong ngóng sẽ thấy bóng anh trên hành lang hay cổng trường. Mọi thứ như thể đã rút phích cắm khỏi dòng điện cảm xúc, chỉ còn lại sự trống rỗng chờ tan biến.

Nhưng đến tiết Văn, khi cô mở ngăn bàn, lại thấy một hộp bánh nhỏ, gói cẩn thận trong túi giấy màu be. Không có thiệp. Không có ghi chú. Chỉ có bao bì của cửa tiệm cô thích – loại bánh sữa dừa mà chỉ bán vào mỗi thứ Hai.

Chu Duyệt liếc thấy, nhướng mày hỏi:

“Lại ai thế? Không lẽ là anh Giang?”

Lâm Đan không trả lời. Nhưng cô biết.

Cô đã từng lỡ miệng nói thích bánh sữa dừa ấy với anh. Mà trong lớp, không ai khác biết cô thích nó.

Lòng cô hơi lay động. Nhưng cũng chỉ là một nhịp ngắn ngủi.

Bởi vì ngay sau tiết 3, khi cô vừa ra khỏi phòng học, đã nghe loáng thoáng mấy bạn lớp 11 nói chuyện ở cầu thang:

“Cậu có nghe chưa? Giang Mặc với Bạch Thiển Thiển hình như đang tìm hiểu nhau đó.”

“Trời ơi, nhìn hai người đó đứng cạnh nhau thôi đã thấy xứng rồi. Cả trường ai cũng biết!”

“Còn nghe nói, bữa thi thử hôm trước, Giang Mặc chờ Bạch Thiển Thiển tận ngoài phòng thi ra nữa cơ!”

Tim Lâm Đan đập mạnh, lạnh đi trong chớp mắt.

Cô đứng khựng lại. Chân như cắm xuống sàn.

Chu Duyệt cũng nghe thấy. Cô nàng quay sang, thấp giọng:

“Tin nhảm thôi. Cậu đừng để ý.”

Lâm Đan mím môi, không nói gì. Nhưng lòng đã rối như một cuộn chỉ không đầu.

Chiều hôm đó, Lâm Đan tình cờ gặp Giang Mặc ở lối ra phía sau thư viện. Anh vẫn mặc đồng phục, khoác thêm áo gió xanh sẫm, cặp sách đeo một bên vai. Trong tay anh là tập bài thi Lý photo, có lẽ vừa xuống phòng giáo viên lấy.

Anh sững người một thoáng khi thấy cô.

“Lâm Đan.”

Cô khựng lại, chừng hai giây sau mới đáp khẽ: “Anh về muộn vậy?”

“Ừ. Mới photo ít tài liệu ôn thi.”

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô, như muốn nói điều gì nhưng rồi im lặng.

“Cái bánh sáng nay…” – anh nói nhỏ – “Còn ấm không?”

Cô nhìn anh. Hồi lâu.

“Em không ăn.”

Một nhịp gió thổi qua. Lạnh khô.

Giang Mặc gật đầu, vẻ mặt không đổi. Nhưng có điều gì đó khẽ xô lệch trong đáy mắt anh.

“Cũng phải. Không ngon như lần trước nữa rồi.”

Lâm Đan siết quai cặp. Cô không hiểu vì sao tim mình lại nhói.

Anh đứng yên, không bước tới. Như thể giữa họ đang có một bức tường vô hình, không thể vượt qua.

Một lúc sau, anh nói: “Gần đây em học tốt hơn rồi.”

“Ừ.”

“Có thắc mắc gì thì cứ hỏi.”

“Không cần.”

Giọng cô hơi lạnh. Không cố tình, nhưng không thể nhẹ nhàng hơn được nữa.

Giang Mặc nhìn cô lần nữa. Anh mím môi, không gặng hỏi. Chỉ gật đầu rồi quay đi.

Bóng anh dần khuất sau dãy hành lang tầng một, lẫn vào bóng cây chiều muộn.

Lâm Đan đứng im thêm vài giây, rồi chậm rãi bước tiếp.

Cô biết rõ, nếu thật sự có chuyện giữa anh và Bạch Thiển Thiển, thì hộp bánh ấy không còn ý nghĩa gì.

Và nếu không có gì thật, thì tại sao anh lại không đính chính?

Tối đó, cô nằm trên giường, mở hộp bánh sữa dừa ra nhìn một lần cuối.

Cô ăn một miếng. Bánh vẫn mềm, vẫn ngọt. Nhưng vị ngọt ấy không chạm vào được nỗi đắng trong lòng.

Cô nhớ lại từng đoạn tin nhắn cũ, từng buổi học Toán, từng lần đứng đợi tin trả lời.

Giờ nghĩ lại, cô không biết liệu Giang Mặc từng thật lòng quan tâm cô, hay chỉ là một thói quen – tiện tay, thuận đường, thuận tiện.

Cô mở điện thoại, kéo lên đoạn chat cũ. Dừng lại ở dòng chữ anh từng viết: “Anh vẫn để ý.”

Một dòng. Ngắn. Không rõ ý.

Lúc ấy là hi vọng. Bây giờ là xiên găm.

Cô nhấn giữ đoạn chat ấy. Chọn “Gỡ”.

Và rồi, lần đầu tiên từ khi thích Giang Mặc – cô khóc mà không kìm lại.

Không phải vì tức. Không phải vì thất vọng. Mà là vì… đã cố hết lòng, nhưng đến cuối vẫn không đủ để người ta gọi tên mình rõ ràng giữa đám đông.

Lâm Đan viết trong nhật ký điện thoại:

“Tình cảm là một thứ không nên chơi trò đoán ý. Nếu phải tự suy diễn, thì sớm muộn gì cũng tự thương lấy mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip