Chương 24: Tự mình đi về phía sáng

Buổi sáng đầu tiên của tháng Mười Hai, trời âm u nhưng không lạnh lắm. Lâm Đan ngồi trong lớp, nghe giọng cô Trần điểm danh, mắt nhìn qua ô cửa sổ mờ sương.

Cô đang nghĩ: Một tháng nữa sẽ là kỳ nghỉ đông.

Chưa bao giờ cô mong kỳ nghỉ như lúc này.

Không phải để được nghỉ học, mà là để được nghỉ khỏi cảm giác phải chạm mặt ai đó – dù là vô tình.

Những ngày đầu tháng, Lâm Đan thay đổi vài thói quen nhỏ.

Cô chuyển chỗ ngồi học trong thư viện từ góc gần cửa sổ sang hàng kệ sát tường. Cô bỏ theo dõi vài tài khoản trên diễn đàn trường. Cô cũng xoá bớt vài file cũ khỏi điện thoại, trong đó có những bài tập từng khiến cô cảm động vì được gửi đúng lúc.

Mọi người trong lớp không ai nhận ra. Chỉ có Chu Duyệt, một lần, hỏi khẽ:

“Cậu đang cố quên anh ấy à?”

Lâm Đan lắc đầu: “Không phải quên. Là ngừng đợi.”

Buổi chiều, sau khi tan học, thay vì về thẳng nhà như mọi khi, cô rẽ vào thư viện trường.

Bàn học vẫn như cũ. Ghế nhựa có vết xước ở góc. Cửa kính vẫn vang tiếng gió rít khe khẽ.

Nhưng tâm trạng đã không còn giống trước.

Lâm Đan lấy tập đề thi Văn, bắt đầu luyện viết phần Nghị luận. Không còn nhắn tin hỏi đáp. Không còn phải canh giờ Giang Mặc trực tuyến. Không còn tự hỏi: anh đang làm gì, có nghĩ đến mình không.

Chỉ còn lại cô, và trang giấy trắng.

Trong những buổi học hôm ấy, cô chủ động hỏi thầy Đàm về các dạng Toán khó. Cô cũng nhờ một anh lớp trên cùng khu kí túc – học ban Tự nhiên – xem qua phần hình học không gian, thay vì trông chờ vào file từ một người khác.

Anh ấy hỏi:

“Sao em không nhờ Giang Mặc? Anh ấy giỏi môn này mà.”

Cô cười nhẹ: “Vì em muốn tự hiểu, không phải chỉ là làm được.”

Câu trả lời khiến chính cô thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Thứ Bảy, khi cô đang ôn bài ở thư viện, trời bỗng đổ mưa lớn. Chu Duyệt nhắn: “Mình không qua được rồi, mưa to quá!”

Lâm Đan không mang dù. Trong lúc loay hoay trước cổng trường, cô chợt thấy phía xa có ai đó che dù chạy đến. Là Trình Nhã – bạn cùng lớp – cô nàng trước giờ ít nói, học giỏi và sống khá khép kín.

“Cậu chưa về à?” Trình Nhã hỏi.

“Ừ, mình quên mang dù.”

Trình Nhã đưa cây dù qua: “Chia đôi đi. Nhà cậu gần trạm xe đúng không?”

Lâm Đan gật đầu. Hai người cùng đi trong mưa, không nhiều lời. Dưới tán dù hẹp, là hai bóng người im lặng mà dễ chịu.

Khi chia tay ở ngã rẽ, Trình Nhã nói: “Mình thấy cậu gần đây chăm học thật đấy. Hồi trước toàn thấy ôm điện thoại.”

Lâm Đan bật cười. Cô không thấy bị chọc, chỉ thấy một loại thanh thản:

“Ừ, vì học là thứ duy nhất không phản bội mình.”

Tối hôm đó, cô mở lại vở Văn. Ở trang đầu, có dòng chữ cô từng viết khi mới nhập học:

“Điều mình muốn: thi đậu đại học, sống vui vẻ, có một người bạn thân thật sự.”

Giờ nhìn lại, cô mỉm cười.

Bạn thân – cô có Chu Duyệt, có thể sẵn sàng cãi nhau rồi lại bên nhau hôm sau.

Học tập – cô đang dần ổn định, không còn bị cảm xúc làm lệch hướng.

Chỉ còn lại chuyện tình cảm… Cô đã hiểu: không phải ai khiến tim mình loạn nhịp cũng là người nên giữ lại.

Và đôi khi, không phải chờ một ai đó ngoảnh lại mới là kết thúc.

Mà là khi bản thân mình… quyết định bước tiếp, không cần ai chờ cùng.

Cuối năm sắp đến, trời vẫn còn mưa. Nhưng cô đã biết cầm ô một mình. Không đợi ai che hộ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip