Chương 25: Đừng để mình tụt lại
Tháng Mười Hai bước vào những ngày đầu tiên trong im lặng. Những cơn gió khô lạnh kéo qua hành lang, tiếng loa trường thỉnh thoảng vọng ra vài bài nhạc không lời.
Lâm Đan dậy sớm hơn.
Cô pha sữa, ôn từ vựng tiếng Anh, gạch chân ý chính trong sách Văn học. Thời gian trước, những việc này vẫn làm, nhưng làm trong vô thức – như một thói quen cũ. Giờ thì khác: cô bắt đầu thật sự muốn tiến bộ.
Cô không còn dán mắt vào điện thoại mỗi lần có thông báo. Cũng không ngồi một mình trong lớp đợi tin nhắn không đến. Thứ duy nhất khiến cô giật mình lúc này là… không làm được bài.
Và kỳ lạ thay – càng ít nghĩ đến một người, thì đầu óc lại càng tỉnh táo.
⸻
Thứ Hai đầu tuần, cô giáo Trần bất ngờ thông báo:
“Lớp mình có hai bạn được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Văn. Một là bạn Từ Nhã, hai là bạn Lâm Đan.”
Chu Duyệt gần như hét lên:
“Chời má, đan đan!!!”
Cả lớp đồng loạt quay sang. Có vài ánh mắt bất ngờ, vài cái gật gù như “ừm, cũng đúng thôi”.
Lâm Đan lúng túng đứng dậy nhận tờ thông báo, mặt đỏ lên.
Tối hôm đó, cô nằm gối tay, nhìn lên trần nhà mà không ngủ được. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này – không phải vì nhớ ai, không vì tổn thương, cũng không vì nhung nhớ một tin nhắn.
Mà là vì… chính mình.
Cô bắt đầu thấy bản thân không hẳn là tệ. Cô có khả năng. Cô có thể tự tiến về phía trước.
Không phải ai cũng phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình cảm mới là đáng giá.
Cô có thể là nhân vật chính trong cuộc đời mình.
⸻
Từ sau khi được chọn vào đội tuyển Văn, lịch học của cô dày đặc hơn. Buổi chiều cô phải lên thư viện trường học chuyên đề, cuối tuần cũng có thêm giờ trao đổi nhóm. Cô không than, cũng không mệt. Thậm chí, khi quá tải, cô chỉ pha thêm một gói cà phê sữa, viết thêm vài đề cương.
Thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy Giang Mặc ở hành lang, hay trong giờ ra chơi. Nhưng thay vì cúi đầu trốn tránh, cô mỉm cười nhẹ, gật đầu rồi quay đi.
Một khoảng cách lịch sự, rõ ràng. Không chờ đợi, không tránh né. Cũng không còn tổn thương.
Chu Duyệt thở dài:
“Thề là, hôm trước mình thấy Giang Mặc nhìn cậu lúc ra khỏi phòng học. Nhìn lâu lắm luôn á.”
Lâm Đan chỉ nhún vai: “Vậy à?”
“Ờ… không buồn à?”
“Không. Mình đang bận học.”
Chu Duyệt tròn mắt, nhưng không nói gì nữa. Cô biết – Lâm Đan thật sự đang dần thay đổi.
⸻
Một buổi chiều tan học muộn, trời mưa lất phất, Lâm Đan đứng trú dưới mái hiên gần căn-tin. Cô quên mang áo mưa, chỉ có chiếc áo len mỏng và túi sách nặng trĩu.
Trong lúc đang nghĩ xem nên chạy về hay gọi bố mẹ, một chiếc ô màu xám chìa ra trước mặt cô.
“Đi thôi, mưa to hơn rồi đấy.”
Cô quay lại – là Giang Mặc.
Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh, rồi lùi lại một bước.
“Không cần đâu. Em gọi người nhà đến đón rồi.”
Anh hơi khựng lại.
Cô nhìn anh, giọng bình thản:
“Cảm ơn, nhưng… em ổn. Thật sự.”
Nói xong, cô quay người bước đi – không vội vã, nhưng dứt khoát.
Mỗi bước chân, cô đều cảm thấy rõ một điều: Những điều không được gọi tên, thì mãi mãi chỉ là thoáng qua.
Cô không muốn sống trong những “gần như” và “có thể”. Không muốn đánh cược lòng mình vào một người không nắm lấy tay cô, dù là lúc trời đổ mưa.
⸻
Đêm hôm đó, khi ngồi viết bài luận Văn với đề “Trưởng thành là một quá trình đơn độc”, Lâm Đan chợt dừng lại rất lâu.
Cô viết:
“Có những cảm xúc chỉ nên tồn tại một thời gian nhất định. Kéo dài hơn nữa, nó sẽ trở thành xiềng xích.”
Sau đó cô ngẩng đầu lên, hít sâu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong lòng cô không còn thấy trống rỗng.
Không còn là người ngồi chờ ai đó cứu.
Cô đang tự cứu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip