Chương 28: Những ngày không có anh
Tháng Mười Hai ở Nhất Trung bắt đầu bằng những cơn gió khô lạnh, thổi từng cơn buốt dọc hành lang dài. Cô Trần phát động phong trào thi đua học tập cuối kỳ, cả lớp 10/1 ban Xã hội bị cuốn vào guồng quay của những bài kiểm tra, bài thi thử, báo cáo nhóm, và ôn tập tổng hợp.
Lâm Đan hòa vào dòng chảy ấy một cách tự nhiên.
Không còn lơ đễnh. Không còn chờ đợi. Cô ghi chép cẩn thận, trả lời bài cứng cáp, đôi lúc còn giúp bạn cùng bàn giảng lại một vài đoạn Văn khó hiểu.
Một lần, thầy Đàm gọi cô lên bảng chữa bài Toán – môn mà trước đây cô từng né tránh như một thói quen. Giọng thầy đều đều:
“Bạn nào muốn thử bài số 4 phần bất đẳng thức?”
Cả lớp im lặng.
Lâm Đan bất ngờ đứng dậy, đi lên.
Cô vẽ đồ thị trên bảng, trình bày từng bước. Dù có vài đoạn hơi chậm nhịp, nhưng tổng thể vẫn mạch lạc.
Khi viết xong dòng cuối cùng, cô quay lại nhìn thầy.
Thầy Đàm gật đầu:
“Đúng rồi. Trình bày gọn, rõ. Có tiến bộ.”
Cả lớp vỗ tay rải rác.
Chu Duyệt huých nhẹ tay Lâm Đan khi cô quay lại chỗ ngồi. “Ghê nha. Học Toán đến mức thầy Đàm khen rồi.”
Lâm Đan cười nhẹ, trong mắt là một niềm vui rất giản dị – không liên quan gì đến người kia.
Có những ngày như thế: bình thường, không nổi bật, không ồn ào – nhưng đủ để thấy mình vẫn đang đi đúng hướng.
Buổi chiều tan học, trời xám lặng, Lâm Đan rảo bước qua hành lang tầng ba thì bắt gặp Bạch Thiển Thiển đang đứng ở lan can cùng vài bạn lớp 12.
Cô ấy vẫn nổi bật như mọi khi: áo khoác đồng phục trắng gọn gàng, tóc búi nhẹ phía sau, đôi mắt sáng và nét mặt lúc nào cũng điềm nhiên.
Họ không nhìn thấy nhau.
Lâm Đan chỉ lướt ngang, không ngoảnh đầu. Nhưng lòng không còn sóng.
Không so sánh. Không tự ti. Không oán giận.
Chỉ là một cô gái đứng ở một tầng lớp khác, với một người phù hợp với cô ấy hơn.
Lâm Đan dặn lòng: Không phải tất cả chuyện không thành, đều là sai lầm. Đôi khi, đó là điều nên xảy ra – để mình tìm được con đường đúng hơn cho bản thân.
Tối hôm ấy, Chu Duyệt rủ Lâm Đan cùng học nhóm ở thư viện thành phố.
Hai người đến sớm, chọn chỗ ngồi gần cửa kính. Bên ngoài là những dãy đèn vàng mờ trong sương. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Lâm Đan đọc lại những bài viết của mình gần đây, bất ngờ nhận ra – giọng văn của cô đã khác.
Không còn vương vấn, thẫn thờ. Mà sắc sảo, có điểm nhấn. Cô viết như một người biết mình muốn gì.
Chu Duyệt nhìn cô một lúc, rồi buột miệng hỏi:
“Cậu thật sự quên cậu ta rồi à?”
Lâm Đan không trả lời ngay.
Cô chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức gần như là gió:
“Không cần quên. Chỉ là… không còn cần nhớ.”
Cuối buổi học nhóm, khi bước ra cửa thư viện, Lâm Đan vô tình nhìn thấy một cậu con trai ngồi khuất ở dãy bàn phía sau.
Người ấy đang đeo tai nghe, chăm chú viết gì đó lên tập – áo khoác đồng phục Nhất Trung lớp 11, tóc rối nhẹ, tay trái cầm bút, tay phải chống cằm.
Không rõ vì sao ánh nhìn ấy lại khiến cô khựng lại.
Có lẽ vì người đó giống mình ở điểm nào đó: im lặng, kiên trì, và không cần phô trương.
Cô bước ra khỏi thư viện, không biết rằng… người kia cũng ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rất lâu.
Và rồi… có những điều bắt đầu khi ta không còn mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip