Chương 29: Tự đứng giữa mùa đông

Ngày thứ Hai, tuần mới bắt đầu với buổi chào cờ dài hơn thường lệ.

Sân trường Nhất Trung lộng gió, cờ đỏ bay phần phật trên nền trời u ám, những đợt gió lạnh thổi vào tận lòng người.

Cô Trần cầm micro thông báo lịch thi cuối kỳ, dặn dò học sinh toàn khối 10 chuẩn bị nghiêm túc. Các lớp trưởng sau đó được phát tờ phiếu điểm tổng hợp để công khai trong lớp — một cách nhắc nhở âm thầm nhưng hiệu quả.

Khi Chu Duyệt dán tờ phiếu lên bảng cuối lớp, không khí trong phòng học lập tức trầm xuống.

Lâm Đan lặng lẽ đến xem.

Tên cô nằm ở nửa trên danh sách, không cao chót vót nhưng cũng không thấp như trước. Đặc biệt, điểm Toán lần này là 114– lần thứ hai sau đợt học toán căng thẳng hồi đầu năm cùng Giang Mặc, cô vượt qua điểm trung bình cộng của lớp.

Lâm Đan nhìn con số ấy, cảm giác lặng thinh dâng lên trong lồng ngực.

Không ai biết cô đã học nhiều thế nào. Không ai biết bao lần cô sửa từng bước giải, tra từng dạng đề, viết lại những công thức quen thuộc đến mỏi tay.

Nhưng giờ đây, không cần ai biết.

Vì điều đó là dành cho chính mình.

Giờ ra chơi, lớp học rì rầm tiếng bàn tán. Có người vui vì điểm, có người tiếc nuối. Lâm Đan chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, ánh mắt không còn vướng bận những chuyện cũ.

Chu Duyệt cắn ống hút hộp sữa, nói nhỏ:

“Dạo này nhìn cậu khác thật đấy.”

“Khác sao?”

“Không còn là Lâm Đan cứ hở ra là thở dài nữa.”

Lâm Đan cười. “Thở dài mãi cũng mệt.”

“Vậy giờ thở gì?”

“Thở đều. Để sống tiếp.”

Chu Duyệt phá lên cười. “Ghê nha. Văn phong nâng tầm rồi đó.”

Cả hai bật cười, rồi cùng quay lại với đống bài vở còn chất cao trên bàn.

Có đôi khi, sự mạnh mẽ không đến từ những điều to tát. Mà chỉ là – bạn học cách tự cột tóc gọn lại, mở sách ra, và làm nốt những bài còn dang dở.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa lất phất.

Lâm Đan đội mũ áo khoác, ra trạm xe buýt sớm hơn mọi ngày vì có hẹn cùng Chu Duyệt đi mua tập vở mới ở nhà sách lớn trong thành phố. Cô đứng đợi dưới mái che, gió mưa đập lách tách trên ô nhựa trong suốt mà cô mang theo.

Một chiếc xe buýt dừng lại, vài học sinh lớp 11 bước xuống.

Giữa nhóm người ấy, có một cậu con trai cao, vai rộng, đeo tai nghe vắt hờ quanh cổ. Anh ta mặc đồng phục Nhất Trung, tay cầm sách, nét mặt bình tĩnh như thể không mưa không gió nào khiến anh bối rối.

Lâm Đan nhận ra cậu ấy chính là người tối hôm nọ cô thấy ở thư viện.

Họ không chào nhau. Không ánh nhìn cố ý.

Nhưng khi cô bước lên xe, qua lớp kính mờ đọng nước, cô thoáng thấy cậu ấy đang nhìn theo.

Không rõ vì nhận ra hay chỉ là một ánh nhìn vô tình.

Tối hôm đó, khi gấp vở lại, Lâm Đan mở điện thoại, thấy có một tin nhắn từ nhóm lớp:

[Tổ Toán]: “Bạn nào học ổn phần phương trình hàm, ngày mai học nhóm được không? Có mấy bạn khối 11 cũng đang tìm người trao đổi cùng.”

Lâm Đan đọc lướt rồi định thoát ra, thì có một tin nhắn phụ theo sau:

Hứa Diệc Thâm (11 Tự nhiên): “Nếu bạn nào từng làm bộ đề Toán Nhất Trung 2023 thì càng tốt. Cần thảo luận vài dạng mới.”

Lâm Đan hơi sững lại.

Tên người đó không quen. Nhưng dòng chữ ấy — cẩn trọng, đi thẳng vào trọng tâm — khiến cô nhớ đến dáng vẻ trầm tĩnh nơi thư viện đêm mưa hôm đó.

Cô lướt qua.

Không trả lời.

Nhưng trong đầu, cái tên ấy – Hứa Diệc Thâm – đã được ghi nhớ.

Cuối tuần, trường tổ chức hoạt động “Ngày đọc sách” tại sân sau. Các lớp được chọn một góc riêng để trang trí bàn trưng bày. Lớp 10/1 chọn chủ đề “Trưởng thành từ những trang viết.”

Lâm Đan phụ trách viết đoạn dẫn cho tấm bảng trang trí.

Cô viết tay trên giấy khổ lớn:

“Trưởng thành không phải là điều gì chấn động. Đôi khi chỉ là khoảnh khắc bạn dám gấp lại một trang cũ, và bình thản bắt đầu trang mới – bằng chính tay mình.”

Khi Chu Duyệt dán đoạn chữ ấy lên, các bạn xung quanh đều trầm trồ.

“Cậu viết à? Hay quá.”

Lâm Đan chỉ cười, không nói gì thêm.

Không cần ai biết cô viết cho ai, hay từ đâu mà có cảm hứng.

Chỉ cần biết – đoạn chữ ấy là thật.

Tháng Mười Hai trôi đi giữa những ngày lạnh.

Lâm Đan không còn đếm bao lâu rồi cô không còn nghĩ đến Giang Mặc nữa.

Không nhớ. Không hỏi. Không ngóng nhìn bóng dáng quen thuộc ở hành lang lầu bốn.

Cô đang sống tiếp.

Cũng như người kia – có lẽ cũng đang sống tiếp, và có thể… không nhớ đến cô nữa.

Và đó không phải là chuyện buồn.

Chỉ là một điều bình thường, như một ngày mùa đông trôi qua trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip