Chương 30: Tự bước giữa những con chữ

Chiều thứ Hai, lớp 10/1 được phân công trực nhật hành lang tầng ba.

Gió lạnh từ sân trường hắt lên từng đợt buốt rát. Chu Duyệt mang bao tay, còn Lâm Đan thì vẫn chỉ mặc áo khoác mỏng, tay cầm giẻ lau, lau từng khung kính cửa sổ bị hơi sương mờ phủ.

Phía ngoài trời, tán cây long não trơ trụi lá. Những nhánh khẳng khiu run rẩy theo gió như đang viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên nền trời xám.

Lâm Đan chợt nghĩ: có đôi khi, mùa đông không lạnh vì thời tiết, mà vì những người từng khiến lòng mình ấm – giờ đã không còn quay lại nữa.

Nhưng cô không rùng mình.

Chỉ lặng lẽ lau hết khung kính cuối cùng, sau đó tự tay chùi sạch vết nước còn sót trên sàn gạch. Lúc đứng dậy, sống lưng hơi mỏi, nhưng lòng cô nhẹ như vừa gỡ được một tầng tro bụi.

Tối hôm đó, cô ở lại lớp trễ hơn để hoàn thành một bài phân tích tác phẩm Văn học hiện đại.

Lớp học vắng lặng. Bàn ghế xếp ngay ngắn. Ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt như phủ một lớp sương mỏng lên mặt giấy.

Chu Duyệt đã về trước. Không ai thúc giục, không ai đợi.

Lâm Đan mở sách, lật trang phân tích tác phẩm “Người trong bao” của Sê-khốp. Khi viết đến dòng “Anh Bê-li-cốp chọn sống trong chiếc vỏ bọc, vì nỗi sợ hãi một thế giới không chắc chắn”, cô dừng bút.

Một khoảnh khắc rất ngắn, cô nhận ra – chính mình cũng từng là một “người trong bao”.

Bao bọc bởi tình cảm chưa gọi tên, những chờ đợi không thành lời, và những hy vọng âm thầm đặt sai chỗ.

Nhưng cô không còn sợ thế giới bên ngoài nữa.

Bởi vì, thế giới dù có lạnh bao nhiêu, thì ánh sáng – nếu đủ kiên nhẫn – vẫn sẽ tìm đến.

Cuối tuần, nhà trường tổ chức buổi học nhóm liên khối ở phòng học tầng năm – nơi thường dành cho hoạt động học thuật theo nhóm nhỏ.

Lâm Đan được thầy Đàm gợi ý nên tham gia cùng nhóm Toán nâng cao, để thử sức với một vài dạng đề khó hơn. Cô do dự, nhưng rồi gật đầu.

Khi đến nơi, phòng đã có vài học sinh từ khối 11 và 12. Một cậu con trai đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, chăm chú đọc đề. Tay cầm bút, vẽ nháp hình tròn trên nháp như thói quen.

Ánh đèn từ phía trên phản chiếu lên mặt cậu ấy – bình tĩnh, sáng rõ.

Lâm Đan nhận ra.

Chính là cậu con trai cô từng thấy trong thư viện hôm trời mưa. Và cũng chính là người có tên – Hứa Diệc Thâm – trong nhóm chat hôm nọ.

Anh không nhìn cô. Nhưng giây phút cô ngồi xuống bàn đối diện, lật sách ra, tay hơi run, thì một chiếc bút chì từ phía anh được đẩy nhẹ sang mép bàn.

“Cái bút của bạn hơi cùn rồi.”

Giọng anh trầm thấp, không lạnh, cũng không cố làm quen.

Lâm Đan thoáng ngạc nhiên. Nhưng chỉ gật đầu nhẹ, nhận lấy cây bút, không nói gì.

Họ cùng làm đề. Không trò chuyện. Nhưng giữa hai người, không khí không còn ngượng ngập.

Đến khi buổi học kết thúc, Hứa Diệc Thâm đứng dậy trước, rút tai nghe, quay sang nói khẽ:

“Phần phương trình hàm, bạn làm đúng hướng rồi. Nhưng cách trình bày còn dài dòng. Lần sau thử viết ngắn lại – dễ nhìn hơn.”

Lâm Đan ngẩng lên. “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Gặp lại sau.”

Anh xoay người bước ra, bóng lưng cao, gọn, điềm đạm.

Cô nhìn theo – một cái nhìn ngắn, không có ý gì đặc biệt. Nhưng khi cúi xuống gấp vở, khóe môi lại hơi cong lên.

Tối hôm ấy, khi mở nhật ký học tập để ghi lại tiến độ, cô viết một dòng rất nhỏ:

“Hôm nay học được cách viết gọn lại. Không chỉ trong lời giải, mà cả trong suy nghĩ.”

Trưa Chủ Nhật, trời nắng nhẹ.

Lâm Đan đem vở ra bàn ban công, dựa lưng vào ghế và bắt đầu làm đề. Thi thoảng, một cơn gió nhẹ hất qua tờ giấy, làm bay đi góc đề Toán cô vừa in từ nhóm học sinh khối 11 chia sẻ.

Trên đầu trang giấy, người gửi vẫn là Hứa Diệc Thâm. Nhưng bên cạnh tên còn có thêm một ghi chú:

“Đề này khá khó. Nếu bạn nào cần lời giải mẫu – có thể liên hệ inbox riêng.”

Cô không nhắn. Không cần.

Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy: học Toán – không còn là nỗi ám ảnh để tự chứng minh điều gì với ai đó nữa.

Mà đơn giản – là để thắng được chính mình.

Cuối chương, khi ánh chiều nghiêng xuống, Lâm Đan ngẩng đầu khỏi trang vở.

Gió lạnh nhưng lòng không lạnh.

Bởi vì: nếu mỗi người đều có mùa đông của riêng mình, thì cũng sẽ có một ngày, họ học được cách tự đốt lên lửa nhỏ – trong chính tim mình.

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip