Chương 32: Mỗi ngày một chút

Lâm Đan bắt đầu ghi chép lại lịch học của mình vào một cuốn sổ nhỏ. Không phải loại nhật ký tâm trạng, cũng không viết những dòng văn lãng mạn. Chỉ là những ô trống, đánh dấu những mục tiêu đơn giản:

Thứ Hai: giải 3 đề Toán – làm lại lỗi sai.

Thứ Tư: đọc văn cổ – ghi từ mới.

Thứ Sáu: luyện nghe tiếng Anh.

Cô không còn ép mình phải giỏi ngay lập tức, cũng không còn cảm thấy tự ti vì tụt lại phía sau. Mỗi ngày, chỉ một chút thôi – nhưng là do chính cô lựa chọn.

Chu Duyệt nhìn cuốn sổ ấy mà giơ ngón cái.

“Trước đây cậu làm gì cũng lo được lo mất, bây giờ nhìn bình tĩnh hẳn.”

“Không hẳn bình tĩnh…” – Lâm Đan ngẫm nghĩ – “Chỉ là biết sợ rồi. Biết nếu mình không sống cho mình, thì sẽ không ai thay mình làm điều đó cả.”

Cuối tuần, lớp 10/1 có tiết phụ đạo buổi sáng do cô Trần và thầy Đàm tổ chức. Học sinh đến tự nguyện, không bắt buộc, nhưng đông ngoài dự đoán.

Lâm Đan đi cùng Chu Duyệt. Cô mang theo một chai sữa đậu nành, hai cây bút chì và quyển vở mới. Không còn lén lút tìm bóng ai, không mong đợi điều gì đặc biệt. Mọi thứ trở lại đúng nhịp – nhịp sống học sinh bình thường.

Tiết Toán hôm ấy, thầy Đàm chữa đề kiểm tra gần đây. Khi giảng đến câu khó, ông vừa nói vừa nhìn quanh lớp:

“Có ai giải được câu 7 theo cách khác không? Câu này có thể biến đổi ngắn hơn đấy.”

Lâm Đan giơ tay.

Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng. Cách biến đổi gọn gàng, mạch lạc. Khi cô viết xong lên bảng, thầy Đàm gật đầu, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng.

“Tốt lắm. Mới đầu năm học còn chật vật, giờ đã theo được rồi. Giữ phong độ này nhé.”

Chu Duyệt ngồi dưới nháy mắt với cô.

Lâm Đan cười.

Chỉ một lời khen đơn giản, nhưng đủ khiến cô ấm cả buổi sáng.

Giữa trưa, hai người ra khỏi lớp thì bắt gặp Hàn Mặc Thâm đang đứng bên hành lang, tay đút túi quần, dáng dựa vào lan can.

“Ủa, anh Thâm?” – Chu Duyệt ngạc nhiên.

Anh gật đầu thay lời chào.

Hàn Mặc Thâm không mặc đồng phục – vì là cuối tuần. Áo hoodie đen và quần jeans, đơn giản mà có khí chất. Dưới nắng trưa, dáng anh thẳng lặng như tường thành.

“Anh tới tìm bạn, tiện ghé qua.” – Anh nói, rồi nhìn về phía Lâm Đan – “Làm phụ đạo chăm thế?”

“Dạ… cũng không hẳn chăm…” – Lâm Đan gãi đầu, hơi lúng túng – “Tại sắp thi rồi.”

“Ừ. Học vì bản thân là tốt nhất.”

Giọng anh nhẹ nhàng, không mang tính khuyên răn. Nhưng ánh mắt lại có gì đó khác lạ – không hẳn là xã giao.

Chu Duyệt nhìn anh, rồi liếc sang Lâm Đan, không nói gì, chỉ cười cười.

Chiều hôm đó, Lâm Đan về nhà, mở nhạc không lời và bắt đầu chép lại những đề sai của tháng trước. Cô dùng giấy màu vàng, tô nhẹ phần ghi chú và tự viết lời nhắc cho bản thân:

“Không cần giỏi nhất. Nhưng đừng bỏ cuộc.”

Một câu cũ – nhưng bây giờ đã là cam kết với chính mình.

Khi viết xong, cô dừng lại, đưa tay ra ngoài cửa sổ. Gió đông khô lạnh luồn vào tay áo, nhưng không khiến cô co rúm. Ngược lại, cô cảm thấy rất rõ: mình đang sống, đang lớn lên – từng chút một – bằng chính bước chân của mình.

Không cần ai dẫn đường.

Không cần ai đợi phía trước.

Buổi tối, khi lướt tin nhóm lớp, Lâm Đan thấy có thông báo từ ban tổ chức đêm Giáng sinh: mời đại diện từng lớp đăng ký tiết mục tham gia.

Chu Duyệt hăng hái: “Tụi mình tham gia một tiết mục không?”

“Cậu hát à?”

“Không. Tớ làm MC.” – Chu Duyệt hất tóc – “Còn cậu, múa nhẹ nhàng cũng được.”

Lâm Đan nhíu mày: “Tớ vụng lắm…”

“Thử đi! Lúc nào cũng nói ‘tớ không biết’, nhưng thiệt ra làm rất ổn. Giống như môn Toán đó.”

Lâm Đan im lặng, rồi cười nhẹ.

“Ừ, vậy thử.”

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô ngồi xuống và mở lại danh sách nhạc cũ – những bài từng nghe cùng Giang Mặc, từng khiến tim cô đau thắt khi vô tình chạm đến.

Nhưng lần này, khi giai điệu vang lên, cô chỉ thấy hoài niệm – không còn xót xa.

Cô đã thật sự đi xa khỏi thời điểm ấy rồi.

Giống như mùa đông này, dù có lạnh đến đâu, vẫn sẽ kết thúc.

Và sau đó – là mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip