Chương 33 - Giáng sinh sắp đến
Lịch học của Lâm Đan vẫn đều đặn như kim đồng hồ. Mỗi ngày, cô đến lớp đúng giờ, ghi chép cẩn thận, tan học thì lên thư viện ôn bài. Những trang sổ tay dần dày lên, đánh dấu bằng những vệt mực xanh gọn gàng và vài hàng chữ nhỏ viết nghiêng ở góc:
“Đã hiểu bài tập chương 5.”
“Không quên mang máy tính vào thứ Năm.”
“Đọc thêm đoạn văn của Lỗ Tấn.”
Tuần này, ở góc dưới cùng của trang thứ Năm, có thêm một dòng ghi chú:
“Thử bài nhạc cho tiết mục Giáng sinh.”
Lâm Đan nhìn dòng chữ đó, hơi nghiêng đầu. Một nụ cười thoáng qua. Nếu là vài tháng trước, có ai nói rằng cô sẽ chủ động tham gia văn nghệ, chắc chắn cô sẽ lắc đầu từ chối. Nhưng hiện tại, cô lại là người viết tên đầu tiên vào bảng đăng ký.
Không phải vì ai ép. Cũng không phải vì muốn gây chú ý.
Chỉ là… cô muốn làm một điều gì đó khác biệt.
Một điều gì đó vì chính bản thân mình.
Chu Duyệt giữ đúng lời hứa, đăng ký làm MC. Còn Lâm Đan – sau khi cân nhắc giữa múa và hát – cuối cùng chọn một bài múa ngắn, động tác đơn giản, nền nhạc cổ điển, không lời.
“Cậu chọn bài này thật á?” – Chu Duyệt mở điện thoại, bật đoạn nhạc – “Kiểu dịu dàng như tiên nữ luôn á.”
“Ừ.” – Lâm Đan gật đầu, ánh mắt trong veo – “Cậu không thấy hợp à?”
“Không phải không hợp…” – Chu Duyệt chống cằm, nheo mắt – “Là quá hợp.”
Cô bạn vỗ nhẹ vào vai Lâm Đan, cười rạng rỡ: “Tiên nữ thì tiên nữ. Tớ sẽ đứng cạnh cậu trên sân khấu, MC phải xứng đôi với diễn viên chứ!”
Lâm Đan bật cười khẽ, trong lòng dịu đi một chút.
Chiều thứ Tư, sân trường rợp gió.
Một sân khấu nhỏ được dựng lên trước hội trường lớn. Ban tổ chức bắt đầu tổng duyệt tiết mục theo lớp. Mặt trời khuất dần sau dãy nhà A, để lại bầu trời màu xám nhạt và từng đợt gió lùa qua kẽ áo.
Khi Lâm Đan cùng Chu Duyệt đến nơi, nhóm lớp 11/2 đang chuẩn bị lên sân khấu. Chu Duyệt đảo mắt quanh sân, ghé sát tai bạn thì thầm:
“Không biết lớp 11/2 có ai đẹp trai không nhỉ…”
Lâm Đan không trả lời, chỉ cúi xuống cột lại dải ruy băng trắng trên cổ tay áo. Động tác nhẹ, tập trung như đang chuẩn bị cho một nghi lễ riêng.
Bài nhạc vang lên.
Giai điệu không lời trôi ra từ chiếc loa nhỏ đặt bên cánh gà – chậm rãi, tựa như tuyết rơi. Khi bước ra sân khấu, váy đồng phục lay nhẹ theo gió, đôi tay cô vẽ thành những đường cong mềm mại giữa khoảng không. Động tác không cầu kỳ, nhưng mỗi lần vươn tay, xoay người… đều như có một cảm xúc không gọi được thành tên.
An yên. Ấm áp. Rất dịu dàng.
Dưới sân, có người đang đứng giữa bóng dương liễu, mắt không rời khỏi cô gái trên sân khấu.
Hàn Mặc Thâm không tiến lại gần. Anh chỉ lặng lẽ tựa người vào thân cây, hai tay đút túi áo khoác. Đôi mắt đen sâu, ánh nhìn không xao động – nhưng lại đặc biệt chăm chú.
Lúc nhạc kết thúc, cả sân vỗ tay.
Chu Duyệt liếc nhìn theo hướng anh đang đứng, khẽ cười một tiếng. Cô quay sang thì thầm với một bạn nữ bên cạnh:
“Nhìn gì chăm chú ghê.”
“Người quen hả?”
“Anh của người quen. Mà… chắc cũng không chỉ là vậy.”
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Lâm Đan trở về phòng, vừa ngồi xuống bàn học thì điện thoại chợt sáng lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
[18:47]
“Hôm nay múa đẹp lắm.”
Cô hơi sững người. Tin nhắn ngắn, không ghi tên, không biểu tượng. Nhưng cảm giác quen thuộc thoáng qua trong lòng, như thể… đã được chờ đợi từ trước.
Vài giây sau, điện thoại lại rung lên.
[18:48]
“Anh là Hàn Mặc Thâm. Gần đây gặp em vài lần – ở thư viện, hành lang, cả lúc em đợi bánh trong căn-tin nữa.”
Lâm Đan ngồi im. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại bất giác đặt lên ngực.
Không phải lời tỏ tình. Không hoa mỹ.
Chỉ là một lời nhận biết – rằng anh đã thấy, đã nhớ, đã nghĩ đến cô trong những khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt nhất.
Cô gõ lại một tin nhắn.
“Dạ, em nhớ. Cảm ơn anh.”
Chỉ sáu chữ.
Rồi đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục mở vở Toán ra làm bài. Nhưng từng con số, từng công thức… đều dường như chậm lại, mờ dần trong suy nghĩ.
Mãi đến khi điện thoại rung lần nữa.
[18:52]
“Anh không nghĩ mình sẽ nhắn tin, nhưng thấy em múa xong… lại không muốn bỏ lỡ.”
Lâm Đan không trả lời ngay.
Cô ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố mùa đông về đêm thật yên tĩnh. Trong màn đêm ấy, cô bỗng thấy trái tim mình dậy sóng – không phải vì những lời quá đỗi đặc biệt, mà vì người kia… nói bằng tất cả sự chân thành.
Không ào ạt. Không hấp tấp.
Chậm rãi, như tuyết rơi – lặng lẽ mà chạm đến tận cùng.
Thứ Sáu, cô Trần dành trọn một tiết sinh hoạt để lớp chuẩn bị cho Giáng sinh. Ngoài dàn tiết mục văn nghệ, còn có hoạt động trao đổi quà ngẫu nhiên giữa các học sinh đăng ký.
“Không cần mua gì đắt.” – Cô Trần nói, giọng nhẹ như gió – “Chỉ cần là thứ cậu nghĩ người khác sẽ mỉm cười khi nhận được. Đây là dịp để học cách chia sẻ, dù là những điều nhỏ nhất.”
Lâm Đan ngồi ở hàng ba, yên lặng nhìn tờ đơn đăng ký chuyền qua tay các bạn. Khi nó đến gần, cô do dự vài giây, rồi viết tên mình.
Không suy tính gì nhiều.
Cô chỉ thấy, nếu đây là mùa đông đầu tiên cô bắt đầu sống vì chính mình, thì việc tặng ai đó một món quà bất ngờ… cũng là một phần trong hành trình ấy.
Tối hôm đó, Lâm Đan cùng Chu Duyệt ra nhà sách.
“Cậu chọn gì làm quà?” – Chu Duyệt vừa nói vừa cầm một cây bút hình mèo giơ lên – “Tớ chọn cái này. Cute mà ai cũng dùng được.”
“Cũng được đó.” – Lâm Đan khẽ cười, nhưng mắt cô vẫn dừng lại ở dãy kệ sách góc cuối. Một hàng sách nhỏ, không nổi bật. Trong đó, cô lật ra một cuốn mỏng màu nâu nhạt, tên là: “Sống như bạn đang sống lại lần thứ hai.”
Không phải sách nổi tiếng. Trang bìa cũng đơn sơ. Nhưng khi cô lật đến trang ba mươi, một câu đập vào mắt:
“Bạn không thể quay lại quá khứ, nhưng có thể bắt đầu từ hôm nay – để không hối hận thêm lần nữa.”
Cô mím môi. Mắt nhìn dòng chữ rất lâu.
Cuối cùng, cô đem quyển sách ra quầy thanh toán. Trước khi rời đi, còn chọn thêm một tấm thiệp trắng, không họa tiết.
Về nhà, cô ngồi viết:
“Dù cậu là ai, tớ mong món quà nhỏ này khiến cậu mỉm cười. Chúc cậu một mùa đông ấm.”
Không ký tên.
Chỉ là vài dòng chữ.
Nhưng là những dòng từ tận đáy lòng.
Cuối tuần, khi đóng gói món quà, cô dùng một chiếc túi giấy trắng, buộc thêm ruy băng đỏ quanh quyển sách. Căn phòng lúc ấy chỉ có tiếng nhạc Giáng sinh khe khẽ phát ra từ loa Bluetooth, giai điệu dịu nhẹ như hơi thở mùa đông.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn lạnh.
Nhưng trong tim Lâm Đan, từng chút một, đã bắt đầu ấm lại.
Cô không còn là Lâm Đan của những tháng trước – người luôn ngồi im chờ ai đó đến cứu mình.
Cô bây giờ, đang học cách tự đi qua mùa đông, tự làm mình mỉm cười.
Từng chút một.
Từng ngày một.
Và mùa đông này – có lẽ, sẽ không còn quá lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip