Mè nheo.
(pov của người thứ ba)
Chớp nhoáng hai tháng đã trôi qua trong sự dịu dàng của Martin và những tiết học dài dằng dẵng trên lớp.
Em tự hỏi bản thân có đang sống vội quá không? Vì bây giờ đã gần tới noel rồi, mà cảm tưởng như mới vài tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng.
Tuy có chút bận rộn vì kì thi cuối kì 1 chỉ kết thúc trước noel gần hai tuần, em vẫn dành thời gian tập đan len. Em đã hứa sẽ làm cho bố mẹ và em trai mỗi người một món nhưng trước hết là bạn trai em đã. Ưu tiên cho người già neo đơn một chút.
___________
Buổi sáng, canteen, 8 ngày trước noel.
: Công chúa của anh làm gì thíiiiii
Martin nói với cái tone giọng sến rện, chỉ cho bạn gái (ảnh bảo vậy), vừa xích lại gần.
: Đan len
: Công chúa làm cho anh đúm hăm? Anh biết công chúa thưn anh nhứt mò
: Cho em trai em
Em là kiểu người dễ ngại và cái tôi cao, có chết cũng không thừa nhận là em yêu bạn trai em lắm, muốn ảnh mùa đông lạnh có khăn quàng và nhớ tới em.
: Em trai em mới học lớp 5 thui mò, khum cần khăn dài 1m8 đâuu
: Không cần cũng không tới lượt anh
Martin đập tay vào tim, tỏ vẻ đau đớn
: Công chúa hông bít lời em nói ra sát thương như nào âu...
: Xin lỗi
: Hong nghe thí
Nhớ hồi mới yêu ảnh như quả cà chua. Martin hay mắc cỡ của em đâu rồi?
: Anh im đi
Martin choàng tay ôm em, dụi cằm lên đầu em
: Hỏng chịu âu, công chúa cứ quát anh
Về độ to xác thì cỡ gấp đôi, còn lớn hơn một tuổi thế mà bạn trai em rất hay mè nheo.
: Chạ thưn anh. Em hết iu anh òi
Em đẩy nhẹ anh ra.
: Đến giờ em lên lớp rồi. Anh đưa em lên nha?
Martin hớn hở đồng ý.
....
Martin đứng ở ngưỡng cửa lớp một lúc, khi nào cũng thế.
: Em bé học ngoan, chiều bạn trai dẫn em bé đi ăn bánh cá nhá
: Em biết ồi màa
Em cầm quyển sách đang soạn dở ra che mặt ngại ngùng.
Bạn bè em nhịn cười. Kiểu gì tí cũng bị trêu cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip