Ô nghiêng.

(pov của người thứ ba)

Cmn, sáng thứ 2 đi học rồi còn có thể tệ như này nữa à? Em rủa thầm.

Bình thường từ nhà em đến trường đi bộ hết khoảng 15 phút. Hôm nay, mới đi được hơn nửa đường thì trời đã đổ mưa. Mưa thế này chóng đến chóng đi nhưng to lắm. Chỉ còn 10 phút nữa là vào giờ rồi. Cứ đứng chôn chân dưới hiên tiệm tạp hóa như này chỉ có muộn học.

Ông trời làm ơn, đã cho trời đổ mưa thì xin hãy ban xuống anh cao to đẹp trai đến cứu con với!

Em chắp tay thành khẩn dù chẳng hy vọng gì với cái suy nghĩ viển vông đó.

: Y/n? Em không mang ô à?

Martin tay cầm cái ô, tai vẫn đeo headphone gọi em, bước tới chỗ em.

Dcm ngại quá, nhục không tả được, gặp ai không gặp... Em chửi thầm.

: Dạ em quên mất.

Martin hướng ô về phía em.

: Vậy đi chung với anh đi, ai lại để con gái đứng chờ trời hết mưa, muộn học mất.

Anh quay mặt đi chỗ khác nói. Hình như lại đỏ mặt rồi? Chẳng hiểu là nhát gái hay cảm cúm cmnr??

Hai người một ô đi dưới cơn mưa cuối thu.

: Bình thường em toàn đi đường này mà không gặp anh bao giờ.

: Xe đạp của anh hỏng phanh, đi bộ anh mới đi đường này.

: À...

Kể cũng lạ, mưa chẳng phải bé, ô cũng chẳng phải to đến mức che 2 người độ tuổi thiếu niên đi mà không ướt tẹo nào. Thế mà em vẫn khô ráo, vai áo đồng phục còn chưa cả thấm nước mưa.

Em liếc mắt sang nhìn Tin. Vai áo trái của anh ướt hết rồi.
Em liếc sang nhìn cái ô. Nghiêng hết sang bên em rồi.

: Anh đưa ô em cầm cho, anh cầm lệch ướt hết áo rồi kìa.

Martin cười mỉm

: Đến trường rồi cô ạ, cầm ô đi anh chạy lên trước đây.

Anh dúi tay cầm vào tay em, đội cặp lên đầu rồi chạy về phía tòa anh học.

(Là cái trường nó có nhiều tòa chia ra khác nhau í ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip