Tàu lượn siêu tốc.

...... (pov của người thứ ba)

Hai đứa ngồi hẳn hàng đầu trên tàu lượn siêu tốc. Đai an toàn hạ xuống, em quay sang Martin

: Lần đầu em được chơi trò này đó

: Em hông sợ à?

: Em sợ độ cao nhưng mà chơi mấy này kích thích lắm

Em vừa nói vừa cười

: Ừ...chắc thế...

Martin gồng hết cả lên, không muốn tỏ ra yếu ớt trước mặt em nhưng ảnh sợ hơn em nhiều, cũng vì chiều em nên mới lên ngồi.

: Anh sợ thì thôi, em thấy anh hơn xanh xao rồi đ-

: Không sợ mà...sợ gì chứ.....mấy trò này có gì đâu mà sợ...

Tàu bắt đầu di chuyển, rồi lên dốc nhưng vẫn khá an toàn. Em cười tít mắt, sung sướng

: Thích quá anh Tin ha-

Quay sang thấy ảnh vẫn đang gồng, không nói gì. Em vừa thấy buồn cười vừa thấy lo cho ảnh.

Con tàu chầm chậm tiến về phía đỉnh, báo hiệu cho việc nó sắp lao xuống. Em quay sang nhìn anh, đúng lúc ảnh cũng nhìn em. Với khuôn mặt và giọng điệu căng thẳng, run nhẹ, Martin nói

: Giờ nó lao xuống không biết anh có bị gì không...nên là

: Hm? Anh nói đi?

: 𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗛𝗜́𝗖𝗛 𝗘𝗠 𝗡𝗛𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗟𝗔̆́𝗠

: Hả??Martin Edwards anh nói lại em xe-

Trước khi tàu kịp lao xuống dốc, Martin nói to với em

: 𝗘𝗺 𝗵𝗲́𝘁 𝘁𝗼 𝗵𝗼̛𝗻 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗯𝗼̣𝗻 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗵𝗲̣𝗻 𝗵𝗼̀ 𝗻𝗵𝗮

: Cái g-

Con tàu lao xuống cùng tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người, và em.

Anh nắm lấy tay em.

: Không yêu ai cho nắmmmmm

: Sắp yêu cũng không à?-

Nó lao tới điểm dừng với quả tốc độ khiến người ngồi trên tưởng mình sắp văng ra khỏi tàu rồi thì dừng lại.

Martin giúp em xuống, đầu óc em quay cuồng...chuyện 'thích thích' đành gạt sang một bên trước.

Em ngồi trên băng ghế công viên, đầu óc vẫn chưa định thần được mọi chuyện.

Em nhìn xuống dưới đất, suy nghĩ đủ thứ

Mình có nghe nhầm không? Mình có nên hỏi anh ấy nói gì không? Mình nên làm sao đây...cũng đâu phải là chưa xảy ra chuyện gì...

Bỗng cảm giác như có gì đó mát lạnh áp vào má trái. Em ngẩng mặt lên thì thấy Martin đã đứng trước mặt em từ bao giờ, tay anh cầm cốc nước chanh kề má em

: Trông em căng thẳng quá, uống chút cho lại sức nha?

: Em không sao.

Nước chanh lạnh sảng khoái thật. Quyết định rồi, như thế không được tính là tỏ tình. Bao giờ anh ấy nghiêm túc mình sẽ suy nghĩ. Mình đâu dễ dãi tới mức đồng ý luôn? Thích là một chuyện, yêu đương là chuyện khác. Cứ coi như không có gì...

Em tự nhủ bản thân.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip