Chap 1 : Xúc Cảm
Đấy là vào một buổi chiều nhuộm nắng, hôm đó là ngày công bố bảng xếp hạng. Không khí cả lớp thật là căn thẳng
- " Khó thở quá " Ai đó la to
Bảng xếp hạng hiện lên từng top một. Cuối cùng cũng đã đến top chung cuộc. Chỉ còn tôi và anh lớp trưởng , tình hình này cả lớp ủng hộ trai đẹp chắc luôn . Nhưng mà mình cũng đâu phải hạng gái xấu xí lắm đâu. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, trời ơi tôi hạng nhất thật đấy! 9.9 . Còn người kia 9.8 . Thật sự là không thể tin tưởng được . Cả lớp đang nhìn tôi bằng một ánh mắt, mánh mắt muốn nuốt luôn tôi . Sợ thật !!!!!
- Linh !
- Dạ !
- Sao em không lên nhận bảng danh dự ?
- Hả ?.....
- Lên nhanh thôi ! - Giọng ai vậy ? Một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào vai tôi. Bất giác tôi quay người lại
- Đi thôi! - Trước mặt tôi là một nụ cười làm vỡ tim. Anh ta nắm lấy tay tôi cùng nhau lên bụt giảng. Lần đầu có một người con trai nắm chặt lấy bàn tay chai sần này. Những đôi mắt phía dưới thật đáng sợ. Giống như đang được bảo vệ quá!
- Chúc mừng hai em nha! Hi vọng học kì sau hai em sẽ cố gắng hơn nữa nha!!!
- Dạ!!
- ùa....ùa.
Cả lớp đang ghét hội đồng kìa.Tôi ngước lên nhìn anh ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Và đưa tôi về chổ ngồi, tay cầm bảng danh dự tôi nhìn nó rồi nhìn anh ta. Tim tôi đập lộn nhịp mất rồi!!!
Chiếc chuông vang lên, tôi đã nghĩ ra cách khắc phục căn bệnh lạ. Đó chính là né tránh anh ta. Thấy thông minh ghê không ? Tôi đợi cả lớp đi hết mới lủi thủi đi ra một mình. Vừa xuống cầu thang một đám con gái đã chặn đường lại. My chỉ thẳng vào mặt tôi, còn Thư và Dung nắm chặt tay tôi lại.
- Các cậu làm gì vậy?
- Ê! Nó hỏi làm gì kìa?
- Tôi mét cô à!
- Mét này!!!! " Tác.. " Ngân đã tán thẳng vào mặt tôi đau quá
- Tao nói cho mày biết mày còn không nói ngay mày với anh Đăng của tao có quan hệ gì! Thì mặt chó của mày còn đau dài dài đấy.
- Mình đâu có gì đâu! Tôi nhìn họ bằng ánh mắt khẩn cầu.
- Láo toét!
" Á " Đang đã đá thẳng vào chân tôi đau quá.
- Nói!
My cầm con dao nhọn chỉ thẳng vào mặt tôi.
- Các cậu làm gì đó ?
Đăng đang bước lên cầu thang. Bọn nó buông hẳn tay tôi ra , mặc tôi đang níu lấy vạt áo, từ từ ngã khụy xuống.
- Đâu có gì đâu , tại tụi mình thấy Linh đang bị tét hả gì á ?Cậu ấy đang ngồi đây nè!
- Cậu có sau không Linh !
Anh ta đỡ tôi đứng lên. Và nhấc tôi lên như cầm một miếng giấy. Đôi tay mềm mại chạm vào chân tôi tuy có lớp vải dày nhưng vẫn cảm nhận được. Anh ta vón gọn gàng chiếc váy. Và ẵm tôi vào phòng y tế. Mình mới nói tránh né đây mà tình hình này sau chịu được. Cậu ấy không sử dụng nước hoa nồng nặc như đám kia. Hương thơm thoảng nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp. Ngày nào cũng được như vầy thì không cần sống nữa rồi. Cậu ấy đặt tôi một cách nhẹ nhàng lên chiếc giường nhỏ. Bác sĩ sức thuốc và nắn chân còn cậu ấy vẫn đứng yên cạnh bên
- Á! Đau quá Bác sĩ ơi! - Tôi níu lấy vạt áo cậu ta .
- Cháu làm gì mà bị thương nặng dữ vậy?
- Cháu!! .... - Tôi quay sang nhìn cậu ta
- Cháu bị té ạ!
- Này cậu kia! - Bác ấy quay sang phía cậu ta.
- Dạ!
- Đừng nói với bác là cháu làm con gái người ta té nha !
- Không có đâu ạ - Tôi cố gắng biện hộ thật nhanh
- Thôi bỏ đi! Truyện của cô cậu thì tự giải quyết đi. Coi như cậu cũng có lương tâm.
Bác ấy lại tiếp tục công việc. Mặc cho hai chúng tôi đang nngượng. Vừa làm bác vừa nói :
- Cũng may là cháu được đưa xuống sớm đấy . Nếu không có thể không thể đi lại được là nguy.
- hi hi
...
- Xong rồi! Cháu nhớ đừng cử động mạnh nha.
- Cháu biết rồi - Cậu ta nói một cách tự nhiên.
- Cậu!!
- Đi thôi!
Cậu ta lại tiếp tục nhấc mình tôi như nhất giấy . Bó tay ! Cũng đã lần hai nên có kinh nghiệm không còn sợ té nữa .
- Ủa cậu rinh mình đi đâu vậy! Để mình gọi điện nhờ mẹ rướt về!
- Thôi để tớ đưa về! Trả nợ vậy !
- Nợ gì? - Tôi mở mắt tròn xoe nhìn
- Làm cậu bị té.
- Hả? ....
Cậu ta kề mặt lại sát mặt tôi hơi nghiên một tí. Cậu ấy thủ thỉ nói
- Không phải tại tớ! Làm sao cậu bị bọn nó ăn hiếp chứ!!
Lại thốn tim, nhìn tướng đi của cậu ta cũng làm mình điêu đứng mất rồi. Sao trái tim mình mong manh dễ vỡ dữ vậy ta. Hí hí...... Khoang bỏ qua chuyện đó đi , hình như mình đã nghe ai nói là ngồi được trong đây với cậu ta, có chết cũng được
- Còn đau không?
Nhanh thật đấy . Tình hình này mình nên hạn chế dòm cho đỡ đau tim.
- Không! Nhưng mà...
- Nhưng mà gì vậy?
- Không biết chừng nào mới đi bình thường được. Không lẽ mai mốt bắt cha đưa hoài sao?
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh chạy.
- Không biết cậu có chịu đi nhờ xe tớ không nhỉ ?
- Hả?
Cậu ta đã im lặng láy xe rồi! Xí đừng ỉ đẹp trai muốn làm gì làm, muốn nói gì nói. Nha! Nha!
Phút chốc đã tới trước cổng nhà rồi.
- Quên ta? Làm sao cậu biết nhà tớ!
- Đọc số điện thoại được không
- Hả.... Umk thì 0168.....27.
- Vào nhà đi nha!
Hình như câu nói này giống lắm. Giống như là...... Hí hí hí ...
Mẹ tôi đã chạy ra đón. Vừa ra bà vừa chửi mắn nặng nề, hình như cậu ta còn ngồi lại trên xe một chút mới đi.
Dù đau chân nhưng vẫn phải bận bịu cả buổi chiều . Đến tối mới cầm được điện thoại.
- Chao ôi hàng chục tin nhắn từ số máy lại là sao ta
Cậu nhớ uống thuốc đó nha
Đừng di chuyển mạnh đấy
.......
Tôi cũng đã trả lời
Rồi vậy là cả hai đứa cứ nhắn tin. Nhờ vậy tớ cũng hiểu Cảm Xúc lúc có người bảo vệ quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip