Sau khi anh đi - từ Người trong cuộc thứ hai

«Sau khi anh đi» - từ Người trong cuộc thứ hai

***

Anh tự biết rằng mình là một kẻ tồi tệ.

Dối trá, chính là tội lỗi lớn nhất của anh.

Lời nói dối, không nhất thiết phải được nói ra mới có hiệu lực.

Đôi khi, im lặng cũng là dối trá.

***

Có lẽ, anh đã có một tuổi thơ hạnh phúc.

Lúc đó, anh chẳng thiếu thứ gì.

Anh là con cả, và anh có em.

Mọi chuyện rất bình thường, bình thường như con người nhạt nhẽo của anh vậy.

Những tháng ngày yên bình như thế…

Lẽ ra nó phải thế, lẽ ra nó nên mãi mãi thế.

Chỉ là số phận thì rất thích trêu ngươi.

***

Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta chơi trốn tìm trong nhà và làm đổ tập tài liệu của mẹ.

Lúc thu dọn anh thấy có một hồ sơ bệnh án điền tên mẹ, rơi ra tờ chụp X quang.

Em tròn mắt nhìn vệt trắng trên tấm ảnh, còn anh thì lập tức biết nó có nghĩa là gì.

Tối đó, như mọi khi, chơi chán rồi thì em lăn ra ngủ, anh rón rén rời giường, định đến chất vấn mẹ.

Nhưng anh đã không thể nói ra.

Ở bên kia cánh cửa, không thể bị át nổi bởi tiếng nhạc to, tiếng ho của mẹ như giằng xé dữ dội.

Từ khe hở mỏng manh, anh nhìn thấy mẹ vứt gì đó vào thùng rác rồi cho thêm rác vào đè lên.

Khi anh đổ nó ra, đó là một dải giấy lau thấm máu.

***

Bố mẹ ly hôn.

Bố đang khóc.

Anh đứng sau cánh cửa, vừa thấp thỏm nghe lén trong phòng, vừa nhìn vào phòng ngủ của hai ta.

Em vẫn chưa dậy.

Thật tốt.

Mẹ nói rằng mẹ chán việc bố chỉ biết bù đầu với công việc nên mẹ đã có tình nhân mới.

Mẹ đang nói dối.

Anh biết điều đó. Thật dễ dàng để nhận ra ai đó đang nói dối... Nếu lời nói dối đó sơ sài đến vậy.

Aaa, thế nên anh mới ghét nói dối. Nếu như nói dối một lần, lần sau sẽ phải tiếp tục nói dối để che đậy.

***

“Mẹ...”

Mẹ nhìn rất mệt mỏi.

Mẹ đang day trán, đống tài liệu vẫn bề bộn trên bàn, chẳng biết mẹ có thật sự định đi không.

“Đưa con đi cùng đi.”

“... Mày ở lại. Tao không chăm sóc mày được.”

“Con muốn ở cạnh mẹ. Mẹ không chăm sóc con cũng được, con chăm sóc mẹ.”

“Mày sẽ hối hận thôi. Ở lại chả tốt hơn à? Hai đứa mày dính nhau lắm cơ mà.”

“Mẹ là một người nói dối.”

Đó là lời mà anh đã từng nói. Mẹ không nói gì nữa, cũng không phản bác, có lẽ mẹ nhận ra đã bị anh phát hiện.

Sau cùng, anh vẫn trở thành người giống y như mẹ.

***

Kéo lại chiếc chăn đắp ngay ngắn, thói ngủ của em thật là xấu.

Thực ra em có rất nhiều thói xấu, ví dụ như trước và sau khi ngủ hay lăn lộn qua lại, ga giường rất dễ bung ra và nhăn nhúm.

Ví dụ như khi đi ô tô em rất hay ngủ gật, mà gục đầu vào cửa kính thì sẽ bị rung chấn đánh thức, vì thế đi đâu anh cũng phải ngồi cạnh em.

Em là một đứa trẻ suy nghĩ đơn giản. Trong bài tập về nhà, em nói rằng hạnh phúc lớn nhất của em là được đi công viên tô tượng cùng cả nhà thay vì phải đi học thêm trong mùa hè.

Tạm biệt là một lời khó nói.

Lúc đó anh đã hiểu rất nhiều chuyện, nhưng suy cho cùng vẫn chưa đủ trưởng thành.

Anh đã nghĩ rằng phẫu thuật cắt bỏ khối u xong mẹ sẽ khoẻ lại thôi. Anh sẽ mang mẹ về để mọi thứ lại như xưa.

Anh có thể giải quyết mọi thứ. Anh sẽ nhanh chóng quay lại.

Vì thế, anh im lặng rời đi, không nỡ nói “tạm biệt”.

Nhưng anh đã không làm được gì cả.

***

Phẫu thuật thất bại, mẹ qua đời.

Khi anh nghe thấy tin ấy, anh tưởng rằng mình đang mơ.

Rõ ràng, tỉ lệ thành công là rất cao. Làm sao mà thất bại được? Đùa à?

Đúng là một trò đùa không buồn cười.

***

Lời nói dối thứ nhất. Có lẽ em không còn nhớ nữa.

“Anh sẽ mua thật nhiềuuuuuu thạch dừa cho em để mang đi dã ngoại.”

Ngày hôm đó anh im lặng rời đi, bận rộn với đống hành lý, đứng trước giường nghĩ xem em sẽ khóc nhiều thế nào, sẽ bám chặt lấy đòi đi theo, sẽ khóc đến khi hai mắt đều sưng đỏ như bố.

Nhưng bố đủ lớn để giấu nó đi sau cặp kính dày cộp, dù rằng anh cũng trông thấy rồi.

Anh chọn rón rén rời đi, ngoái lại thấy em vẫn say ngủ, khép cánh cửa thật nhẹ nhàng.

Lúc đó, anh chưa bao giờ biết, rằng mình sẽ nói dối nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ biết, rằng chúng ta sẽ càng ngày càng cách xa.

***

Mẹ mất rồi, thế giới trở nên trống rỗng.

Anh làm sai ở đâu? Có lẽ ngay từ lúc mẹ nói rằng đi theo mẹ anh sẽ hối hận.

Có lẽ mẹ biết.

Rằng phẫu thuật sẽ thất bại, rằng dù nó thành công, thời gian của mẹ cũng sắp hết.

Có lẽ… chỉ trách anh quá ngây thơ.

Nhưng lúc ấy, ngay cả khi chứng kiện cái chết của mẹ, anh vẫn chưa nhận ra... Mình thật sự quá vọng tưởng. Khi nghĩ rằng chỉ cần giai đoạn còn sớm thì vẫn có cách gì đó được thôi.

***

Tang lễ của mẹ tổ chức ở nhà tang lễ trong quê ngoại. Bởi lẽ mẹ viết di chúc rằng đừng mang di thể của mẹ về nhà.

Em và bố đã đến, nhưng chúng ta không gặp nhau.

Cũng phải, bố rất bận. Anh biết mà.

Bố và em đến thắp hương cho mẹ, anh đứng trong phòng chờ đã khoá chặt cửa, lắng nghe thấy em hỏi về anh.

Anh biết nếu cứ ở đây, em và bố sẽ phải rời đi khi cần phải đi về.

Rất lâu, dường như có ai đó đến phòng chờ vì biết anh ở đó, đứng nhìn vào cánh cửa, nhưng không cố gắng giật nó ra. Chỉ đứng đó. Không gọi, không khóc, không ồn ào.

Tiếng thở.

Đó là em. Anh có thể nhận ra, có lẽ vì anh ở cạnh em quá lâu, cũng đã quá quen thuộc rồi.

Em là người anh muốn gặp nhất, cũng là người anh không muốn gặp nhất.

Em đang đợi.

Em đang đợi anh mở cửa ra, anh đang đợi em rời xa anh.

***

Bố mất.

Khi người họ hàng đang cho anh thuê nhà ở thành phố báo tin, anh đã cảm thấy rất bình tĩnh.

Thật sự là vậy, anh không đánh rơi cái gì cả.

Anh đã nhanh chóng sắp xếp những việc cần thiết, và trong thoáng chốc mơ hồ thấy sợ hãi.

Sợ hãi... khi nhận ra rằng, hoá ra bố đang khoẻ mạnh thế cũng có thể đột nhiên đi mất, giống như mẹ đang yên đang lành ngã bệnh, không báo trước, không ồn ào, rất chóng vánh, chẳng kịp... chuẩn bị trước điều gì.

Liệu có 1 ngày nào đó em cũng sẽ như vậy không?

Bỗng nhiên đi đến một nơi... Mà anh không thể tìm thấy được.

Hoặc là... Thần chết sẽ đột ngột đến đưa anh đi, như đã báo trước, và chẳng cho anh kịp nhìn thấy em bây giờ lớn lên thế nào.

***

Anh nói em đến ở cùng với anh. Tuy đã cân nhắc rất lâu, nhưng cuối cùng anh cũng lựa chọn được.

Nói dối chất chồng lên nói dối, che đậy bí mật cần vùi chôn. Có thể nói dối 1 lần, thì cũng có thể nói dối mãi mãi. Lần này anh cũng sẽ làm được thôi.

Khi em đến ở cùng với anh, chúng ta đều đã đổi khác.

Em trở thành một người trầm tĩnh, không còn quấy khóc, không bù lu bù loa mỗi khi gặp ác mộng, không đòi thức ăn phải đúng ý nữa.

Anh thấy em ăn cả bắp cải mà em ghét một cách rất nhẹ nhàng.

Không còn… kêu khóc đòi anh ăn hộ nữa.

Chúng ta là những người xa lạ hiểu nhau nhất. Có thể lách qua nhau mượt mà trên chiếc cầu thang hẹp mà không cần nói gì.

Cứ như vậy, đi qua.

Chúng ta từng rất thân thuộc, mỗi một động tác, cau mày, chớp mắt, dù chỉ là cử chỉ đơn giản, anh đều biết em nghĩ gì, định làm gì. Không biết từ bao giờ, chúng ta lạ lẫm đến mức anh đứng trước cửa nhà nhưng lại không biết nên gọi em như thế nào.

Anh không còn hiểu về em nữa rồi, em biết không? Em nói chuyện điện thoại với ai đó, nụ cười rạng rỡ, một người mà em không kể với anh. Em nấu gì đó trong bếp, em soạn tài liệu đến tận khuya, em bị sốt, vỉ thuốc rơi vãi trên sofa, như nhấn chìm anh xuống.

Từng câu, từng chữ, từng tiếng thở dài, từ khi nào dè dặt đến vậy, đều cần có tính toán xếp đặt, phải cẩn thận từng bước, như đi trên mặt băng mỏng, sợ mình ngã xuống đại dương lạnh buốt.

Cứ đứng như thế rất lâu, vì lo mặt băng yếu ớt này tan vỡ...

Hoá ra, anh lại e ngại người anh từng thân quen nhất nhiều đến thế.

***

3 giờ 45 phút sáng.

Anh tỉnh dậy bởi một cơn ngứa và đau rát kì lạ từ phổi.

Kết luận của bác sĩ ngày xưa mà mẹ bắt anh khám đó... Không thể nào nhỉ, anh vẫn sống đến giờ được gần mười năm nay rồi đấy thôi.

...

Thật là ngớ ngẩn... Làm sao có thể không hiểu rõ cơ thể mình cơ chứ. Cũng chính vì lý do này mà...

Anh muốn gặp em.

Vì thế nên đã bảo em đến đây.

Anh hi vọng có thể giữ được chút gì kí ức tuổi thơ trong lòng, không để nó trôi tuột đi như nước chảy qua tay. Anh hi vọng có thể ngày ngày thấy em khoẻ mạnh bình an, chắc chắn là không có triệu chứng nào hết. Anh hi vọng có thể ở cạnh em đến phút cuối...

Không, không đâu. Không nên quá tiêu cực, mấy năm gần đây mọi thứ vẫn tốt mà. Không sao hết.

Anh không muốn gặp em.

Không muốn em biết thứ mà anh không thể nói.

Cắn chặt răng để không ho, rồi cơn khó chịu này sẽ lại qua như mọi khi mà phải không?

Giống như lúc anh gửi tin nhắn thoại đầu tiên cho em, anh đã im lặng suốt 1 phút 32 giây, để kìm cơn ho lại.

Giống như lúc anh định gọi chúc mừng em được vào trường cấp 3 em thích, rồi tắt đi khi vừa đổ chuông và gục ngã trong những tiếng ho chất chồng.

Em đang ngủ, giống như lúc còn nhỏ, chăn gối xộc xệch, anh chỉnh lại thật nhẹ nhàng.

Anh đi ra vườn thật khẽ.

Gió lạnh.

Phải ha, mùa đông đang về.

Ngày mà chúng ta đáng lẽ đi dã ngoại, mùa đông cũng sắp về.

Ngày hôm đó em đã mở tung cửa sổ, háo hức đợi những cơn gió mát lạnh thổi vào người, cho đến khi anh nói rằng nếu bị cảm em sẽ không thể đi chơi được.

À phải rồi, anh đã hứa sẽ mua thật nhiều thạch dừa.

Anh là một kẻ thất hứa.

***

Cây phượng này ở trong vườn đã từ lâu, năm nào hoa cũng nở.

Mỗi lần anh đứng dưới gốc cây, anh lại nhớ rằng em đã từng leo lên nó rồi ngã xuống.

Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cả cuộc đời của anh tính đến lúc này.

Nhưng thật tốt, em đã không sao cả.

Có lẽ em không còn nhớ nữa.

Kể từ lần đó, em bắt đầu hay mơ thấy ác mộng.

Hẳn là tai nạn đó đã trở thành một nỗi sợ trong tiềm thức.

Vì thế anh thường tỉnh dậy trong đêm, rón rén đi qua, nhìn vào khe cửa, kiểm tra xem em có ngủ ngon không.

Khi anh an lòng khép lại, anh lại đi ra vườn và bắt đầu ho.

Có lẽ… là di truyền chăng. Anh biết rằng thời gian của mình không còn nhiều.

Anh không dùng xạ trị.

Nó thật ra cũng sẽ không khá lên đâu. Anh đã đi đến bước đường không muốn đặt chân lên nhất. Điều này... Cuối cùng cũng phải chấp nhận.

Với lại, nếu tóc rụng, em sẽ phát hiện ra.

Ngay cả khi… chúng ta rất ít khi ở cạnh nhau.

Ngay cả khi… anh đã cố gắng im lặng, để kìm những cơn ho, để em không nhận ra giọng anh đã không còn như xưa.

***

Anh nghe thấy tiếng động, em đang toát rất nhiều mồ hôi.

Nắm lấy tay em như lúc nhỏ, đôi mày nhíu chặt dần dãn ra.

Như vậy tốt rồi không phải sao?

Khi anh thả tay ra, thật may anh đã kịp rời đi trước khi một ngụm máu ào ra khỏi họng.

***

Anh đã nói dối lần thứ hai, đó là anh sẽ vào Nam làm việc. Thực ra không phải vào Nam, cũng chả phải làm việc.

Đã có vài lần em định bắt chuyện, và nếu không uống thuốc trước, em có thể nhận ra giọng anh rất lạ.

Em sẽ nhận ra.

Vì thế, anh cần phải nới rộng khoảng cách này ra, đóng chặt thêm cánh cửa.

Chúng ta luôn xa nhau như vậy ư?

Không sao, chỉ cần đủ xa… để em không phải buồn.

Thậm chí... Mãi mãi xa... Như không cùng một thế giới.

***

Ngày hôm ấy anh về, em đã mua một cây đào rồi.

Nó đứng cạnh tủ giày, anh phát hiện ra giày của em đều đã quá cũ.

Quần áo có lẽ cũng vậy, em giống như bố, không hề biết chăm chút cho mình.

"Con gái giống cha, con trai giống mẹ" ha.

Sao số phận lại khốn kiếp như vậy.

***

"Màu này là đỏ đô. Đây là hồng đất. Mấy cây này là đỏ gạch…"

Nhìn tới nhìn lui, anh cũng tìm được loại có màu mà em dùng.

Thật là, có cô gái nào như em, chỉ biết mỗi đánh son? Mà cả năm cũng chỉ dùng được vài lần.

"Quý khách có lẽ cũng nên dùng màu này. Không sao, đàn ông trang điểm là hết sức bình thường."

À, thì ra, khuôn mặt của anh từ khi nào nhợt nhạt thế này.

Em có nhận ra không? Có, nhưng im lặng, phải không?

***

Cà phê sữa ở trong tủ rất lâu

Có lẽ khi lớn lên em không còn thích nó nữa

Những thứ mà anh mua, đều là thứ em thích

Cái nào cũng còn nguyên

Anh cũng vậy, dây buộc tóc màu xanh cũng vậy, bánh kẹo Tết cũng vậy, quần áo cũng vậy

Có lẽ… em không còn thích nữa.

***

Lời nói dối tiếp theo là khi nào vậy?

Anh đã nói dối nhiều đến mức không còn nhớ nữa sao.

Năm nay hoa đào nở, anh đến gần thêm một bước đến cái chết.

Anh thấy em bật bóng đèn mãi không lên, nhưng em cũng không nói với anh.

Có phải anh cứ nên mãi mãi nói dối?

Vì dối trá dễ nghe hơn sự thật.

Vì em cũng biết rằng trên đời không có ông già Noel hay thánh thần

Chỉ có sự thật là khắc nghiệt

Không muốn tin, nhỉ? Chẳng muốn chút nào...

***

Khi anh ngồi soạn di chúc, anh lại nhớ về di chúc của mẹ.

Khi anh nhận được nó, anh nhận ra anh từng nhìn thấy nó trước đây.

Đúng vậy, nó ở bên dưới

Hồ sơ bệnh án

Mẹ đã làm thế

Mẹ thật độc ác

Đến chết cũng chẳng nói với ai

Anh cũng độc ác giống như mẹ

Anh đã làm giống như mẹ từng làm, anh cũng đang nói dối

Nói dối em.

***

Em rất ấm áp

Thân nhiệt bình thường, đang say ngủ.

Anh có rất nhiều điều không thể nói, anh thường ngồi cạnh khi em ngủ, rồi lại im lặng rời đi

Bởi vì nếu nói ra em sẽ biết

Rằng anh đang nói dối

***

Số lần anh ho ra máu ngày càng nhiều hơn.

Anh tự biết điều đó.

Anh không sợ khi đứng trước cái chết

Cũng không còn mâu thuẫn trong thâm tâm

Anh chỉ sợ

Khi ở dưới tán cây này

Vào giây phút ấy

Nhìn em ngã xuống

***

Anh đang chạy

Chạy đua với thời gian

Anh biết mình sẽ thua

Giống như lúc đó cố gắng đỡ lấy em thất bại

Con người sao mà thắng được thời gian

Thêm một lời hứa được hoàn thành quá muộn

Anh không định nói dối em

Những điều anh từng hứa anh đều đang làm

Thêm được chút nào thì hay chút đó

***

Đau.

Rất đau.

Rất lạnh.

Đây là cảm giác của cái chết ư?

Mẹ cũng từng đau đớn thế này sao?

Đi sang phòng của em, lần này không đủ nhẹ nhàng được

May mà em vẫn ngủ

Em rất bình thường

Làn da vẫn hồng hào, tiếng thở vẫn như trước

Anh lúc nào cũng vậy

Dùng sự im lặng và biến mất để che đậy lời nói dối

Mỗi lần em tỉnh dậy anh đều biến mất.

Anh ngồi cạnh em như lúc nhỏ, chỉ thấy lòng buồn rười rượi

Là vì sắp chết ư?

Liệu em có buồn?

Khi em thức dậy thấy anh ở đây

Giống lúc xưa, chỉ là

Không còn tiếng thở

Có phải anh nên nói dối thêm lần nữa

Có phải anh nên nhẹ nhàng rời đi?

Anh vẫn không thể nói được ra lời từ biệt

Em có đang mơ thấy ác mộng không?

Em có nghĩ rằng tỉnh dậy mới là một cơn ác mộng?

A, chỉ tại anh nói dối.

Nhưng anh không thể không nói dối.

Anh tự biết nói dối là sai.

Nhưng nếu điều đó cần thiết

Hãy cứ để anh sai

Cho đến khi dối trá thành sự thật

Nhưng nó đã chẳng thành được nhỉ.

Sau cùng, chúng ta cũng chẳng thể trở về như lúc xưa.

Sau cùng, chúng ta thật sự vẫn chia xa.

Anh đã nói quá nhiều lời nói dối... Đến mức trở nên không còn can đảm với sự thật.

Anh đã trông đợi quá nhiều vào tương lai mình không làm ra nổi... Đến mức chẳng thể nói với em, rằng anh thất bại thật đấy, anh đã nói dối, anh đã bị bệnh, cố gắng điều trị 1 thời gian dài chẳng có kết quả, từ giai đoạn 2 thành giai đoạn cuối, được đề nghị xạ trị, nhưng nó có ích gì?

Anh không muốn em buồn. Nhưng anh cũng là lý do duy nhất khiến em luôn đau buồn như hiện tại.

Anh cũng... Không thể dừng cảm thấy buồn bã... nhưng ít ra, có thể ở cạnh em, có thể biết rằng em không bị bệnh, thật tốt...

Anh không dám... Nói lời sau cuối với em... Bằng giọng nói này. Càng không có can đảm, trực tiếp nói ra sự thật.

Cũng may là chữ viết của anh vẫn còn ổn.

Anh mong rằng... Ít nhất, sau này, khi em nhớ về anh, anh cũng không phải là một đoạn kí ức chỉ toàn những điều bi thương. Anh mong rằng trong trí nhớ của em, mãi mãi là dáng hình trẻ thơ luôn bảo bọc em lúc nhỏ, không phải một kẻ yếu ớt và dối trá như hiện tại.

Đặt bức thư đã viết từ lâu vào tủ đầu giường, nơi em thường cất quyển truyện mà em thích, giờ thành chỗ em để điện thoại. Em có còn nhớ chuyện lúc nhỏ hay không?

Ở trên chiếc giường ấy, chúng ta đã từng không có khoảng cách nào. Ở sau cánh cửa phòng chờ ấy, là quãng đường hàng trăm km. Ở dưới sự im lặng ấy, là một nghìn km cách trở.

Bây giờ dù trở về không có khoảng cách, nhưng chúng ta lại sắp chia tay. Lần này, cách giữa chúng ta, là sinh ly tử biệt. Lần này, không thể nào vượt qua, cũng không thể nào nới rộng. Chỉ có thể đứng bên kia ranh giới, đợi em quay lưng đi.

Hình như lúc nào cũng vậy nhỉ? Anh đóng chặt cánh cửa, chờ em bước đi, em đứng bên kia cánh cửa, đợi anh quay về bên em.

Ngày còn bé, có một lần em đột nhiên hỏi, có phải anh sẽ rời đi không.

Có lẽ em nhận ra rằng anh khác thường. Có lẽ em để ý rằng anh đang hoàn thành những điều anh chưa thực hiện. Có lẽ em biết rằng anh đang dần dặn dò và chỉ dạy nhiều hơn là làm thay em như mọi lần.

Lúc đó em đã ngoan ngoãn ăn hết bắp cải, có lẽ em nghĩ anh chỉ đang tức giận.

Liệu em có khóc như ngày còn nhỏ?

Sau khi anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đời