Gia Nhập

  Tô Tát cầm máy , ấn vào tin nhắn .

    "Cậu đỡ hơn chưa  "

  Tin nhắn đến từ tài khoản Nghi-Hương .

     "Tớ đỡ rồi , vậy mai tớ dẫn cậu tham quan trường nhé . Hôm nay tớ lại ngủ quên mất "

      "Ừm ,  hẹn cậu ngày mai . Mau chóng khỏe nhé ! " Cùng một icon mặt cười .

   Tô Tát  cọ mặt vào chăn , tóc cọ vào bông chăn . Cậu nhắm mắt cố ngủ nhưng lại chẳng ngủ được . Cậu trở mình nghiêng bên nọ , bên kia.

   Trước đó , cậu đều ngủ rất ngon , cậu chưa từng mất ngủ như vậy . Sở dĩ , vì bên cạnh cậu luôn có một người , rất ấm áp ôm lấy . Nằm loay hoay đến khoảng 2-3 tiếng sau cậu mới ngả giấc .

  Mọi việc vẫn diễn ra như mọi hôm , xe bus vẫn trật trội như vậy . Nhưng hôm nay cậu không gặp Nghi Hương ,có lẽ cô ấy đi chuyến trước rồi .

    Lúc xuống xe bus , vài bạn nhìn vào cậu . Rõ hơn là nhìn lên đầu cậu , chắc hẳn ai cũng nghĩ người này bị đánh một trận rồi.

    Lớp hôm nay vẫn ồn ào như vậy , cậu đi đến cửa lớp nhìn bên trái hành lang .  Người nọ đứng nhìn nhìn xuống dưới tầng cùng bọn bên cạnh hò hét . Là đang vui mừng vì thấy em hotgirl nào hay thấy chị đẹp nào . Tâm trạng vốn không ổn định vì ngủ không sâu , giờ gặp cảnh tượng này , cậu càng thêm ủ rủ.

   Vào lớp , cậu bỏ sách văn ra đọc , nhưng lại chẳng thể nhập tâm .

    "Tô Tát ! "

Cậu ngẩng đầu lên , là cô bạn Hương Nghi . Mặc một chiếc áo khoác bên ngoài đồng phục rất màu hồng . Tóc búi lên cao.

    " Chán cậu đỡ đâu hơn không qua chưa . Chiều qua tớ sợ thót tim . Không ngờ lại bị chảy máu nhiều vậy ."

Tô Tát cười mỉm , vừa bắt đầu hành trình gọt bút chì , vừa nói :

  "Không đau , tớ là nam tử hán , đau sao được ."

  Nghi Hương ngả về sau che miệng  cười nhẹ .

Lúc ấy , cậu ngửi thấy mùi quen thuộc , lướt qua đụng vào tay áo cậu . Quay đầu thì thấy bóng lưng người kia đút tay vào túi áo , về chỗ ngồi .

  "Hôm qua , là lỗi tôi , xin lỗi " Cậu bạn đi đằng sau Huyết Đông quay lại nhìn cậu . Nói xong không đợi cậu nói đã quay đi .

Cậu thở dài , chẳng buồn quay xuống nữa .

   "Hộp sữa này cho cậu . " Nghi Hương hai đôi mắt sáng ngời , đưa hộp sữa vào tay rồi về chỗ .

Giờ học hôm đấy , cảm thấy vừa có chút khó chịu , vừa ấm lòng . Ra chơi đến cậu ngồi uống sữa , thỉnh thoảng lại ghi chép vài câu văn mình vô tình nghĩ ra thời khắc đó ra giấy .

   Trời lại lác đác mưa , thời tiết thất thường như lòng người   . Cậu nằm xuống bàn , nhìn giọt mưa đọng trên lá dần rơi xuống mờ nhòe qua cửa kính .

  Cảm giác rất buồn ngủ . Mắt cậu lim dim dường như uống sữa no bụng là có thể nhắm mắt ngay . Bỗng một bàn tay vuốt nhẹ trên tóc cậu , vào chỗ bị thương hôm qua , vết thương hơi nhói lên .

   "Đỡ chưa "

Cậu hờ hừng mở nửa mắt , thật sự rất buồn ngủ . Giọng nói quen thuộc ,mùi hương quen thuộc . Ngay cả sau áo sơ mi cũng nhìn ra múi bụng ,thói quen tay đút túi quần đó . Hay rằng , bàn tay vuốt tóc cậu kia , thon dài . Cái gì , cái đấy thật hoàn hảo  .

    "Hzzz , lại ảo tưởng rồi "

Cậu quay đầu sang phía khác , mắt lại lờ đờ nhắm lại , tay vẫn cầm bút bi đặt trên vở nhưng chẳng viết gì .

   " Hôm qua không ngủ à ? "

Tô Tát vò đầu . Chính cái giọng nói này , mùi hương này làm mình chằn chọc suốt đêm . Thật bực tức , cậu đập tay xuống bàn quát lên .

   "Mẹ nó nữa , ông đây ra sao kệ ông ."

Sau khi ngẩng mặt lên , cả người cậu cứng đờ . Khuôn mặt Huyết Đông hờ hững ngạc nhiên, nhìn cậu . Cậu cũng ngu người , cả hai cứ liên tục nhìn nhau .

Thôi ! Xong ! Tình cảnh lúng túng này cậu chưa gặp bao giờ . Đàn em , bạn bè ngoài cửa , trong lớp ai đấy cũng hướng mắt lại chỗ cậu.

Bỗng Nghi Hương chạy lại , đứng trước mặt Huyết Đông  , che đi tầm mắt cậu .

   " Đừng đánh nhau , cậu ấy hôm qua còn bị đau "

Cả lớp lại một phen ngạc nhiên , ngay chính cậu cũng ngạc nhiên không tưởng . Bạn mới này , mới đến lớp đã khăng khăng bảo vệ cho cậu , lại dám hỗn chiến với Huyết Đông . Đúng là kịch hay cho những ngày mệt mỏi .

Im lặng lúc lâu , Huyếtt Đông bõng di chuyển , đi thẳng ra ngoài lớp , bỏ lại một câu lơ đãng .

    "Ai thèm , ai thèm động tay vào người yêu cậu , dơ giống nhau " Những người bạn hắn nghe xong câu này cũng phì cười .

  Tô Tát vẫn ngu người  , nghe xong câu này lại càng them nhói đau . Cả chân tay cậuu vẫn run rẩy . Lòng cậu , phẫn nộ , bực tức , xấu hổ , tất cả đan xen không thôi .

Tô Tát chạy lại , đáp vào lưng Huyết Đông . Phản ứng tự nhiên từ sự tức giận này, cậu cũng không ngờ mình lại làm vậy . Khi đá người nọ xong , cậu mới hoảng hốt , chân tay như nhão ra cát bụi . Thật muốn hóa kiếp luôn . Đá xong lại bất động , Huyết Đông một tay quay lại , đấm vào bụng cậu . Là phản xạ có điều kiện , nhưng lại rất đau , cậu ngã xuống đất , ôm bụng .

  Cả hành lang trật kín người , hội con trai kia như muốn như không lao vào cậu . Cảm tưởng chỉ cần một hiệu lệnh của Huyết Đông cậu sẽ ngất mất .

Sau khi đấm xong Y lại chẳng nói gì , chỉ sững sờ ., cũng không ra lệnh ai đánh cậu .

"Tôi ...." Cậu lùi lại phía sau ánh mắt hỏang loạn vô cùng .

   Thầy giám thị cuối cùng cixng được gọi đến , cậu liền cúi đầu đi lên văn phòng

  





 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei#đam