Chương 33 : Hắc hoá 40%

Thẩm Tri Hạ không thể quấn lấy Tưởng Minh Trác lâu nữa. Hiện cậu không còn là kẻ ăn chơi trác táng như trước, dù chỉ là một nhân viên cấp thấp, trong công ty gió thổi lay cỏ cũng phải để tâm.

Thẩm Tri Hạ thiếu kiên nhẫn nghe điện thoại. Khi biết được tình hình bên kia, anh lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng

Cậu giãy giụa bước xuống khỏi người Tưởng Minh Trác, trong lòng vẫn còn luyến tiếc, khẽ hôn nhẹ lên má anh.

"Em có chút việc gấp phải xử lý, tối nay cùng ăn cơm nhé." – Thẩm Tri Hạ nói.

Vốn là cậu ấm tùy hứng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện gì, vậy mà giờ lại có thể phân rõ công việc và đời tư – quả thực là chuyện hiếm thấy.

Tưởng Minh Trác gật đầu, gọi người đưa Thẩm Tri Hạ đi.

Trước khi đi, Thẩm Tri Hạ quay đầu nhìn người đàn ông tiếp tục vùi đầu vào công việc kia – ánh mắt không gợn sóng, như thể chẳng điều gì có thể khuấy động tâm trí anh .

Thẩm Tri Hạ không nhịn được hỏi: "Anh không định hỏi em xảy ra chuyện gì sao?"

Tưởng Minh Trác ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, nghiêng nghiêng đầu nói: "Chuyện cơ mật của công ty em, anh là người ngoài, có thể hỏi được sao?"

Người ngoài... Thẩm Tri Hạ khẽ cười khổ, nhún vai: "Em đi đây, tối gặp."

Thật lòng mà nói, Thẩm Tri Hạ đã thay đổi rất nhiều. Tưởng Minh Trác cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt – từ tác phong làm việc đến ngữ khí khi nói chuyện, đều phảng phất một nỗi bất an, như sợ mất đi điều gì đó.

Tưởng Minh Trác không biết nên cảm thấy thế nào. Tên điên cuồng, ngông cuồng ngày nào đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như mèo, nhìn thế nào cũng thấy không quen.

Anh luôn có cảm giác, Thẩm Tri Hạ cứ dồn nén như thế, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ – mà không biết, là sẽ trút lên chính mình, hay ai khác.

Trên xe, Thẩm Tri Hạ nén cơn giận, quát: "Không phải đã bảo các người trông chừng con điên đó sao? Làm ăn kiểu gì vậy?"

Người ở đầu dây bên kia run rẩy: "Chúng tôi thật sự vẫn theo dõi cô ta mỗi ngày. Cô ta chỉ ra ngoài mua đồ ăn, không hề tiếp xúc với ai..."

Chẳng ai ngờ, chỉ một phút lơ là, người đã biến mất.

"Đi điều tra ngay cho tôi!" – Thẩm Tri Hạ gầm lên, sau đó nói với người bên cạnh: "Quay về Thẩm gia một chuyến."

Chỉ có Thẩm Vĩ, mới có thể cứ hết lần này đến lần khác đối đầu với Tưởng Minh Trác như vậy.

Thẩm Tri Hạ đầu bốc lửa trở về nhà. Khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sô pha, sự giận dữ của anh lập tức lên đến đỉnh điểm.

"Từ Lan Đình?" – Thẩm Tri Hạ nhíu mày, giọng lạnh băng – " Anh đang làm gì ở đây?"

Từ Lan Đình hôm nay không cười như thường lệ, trông mệt mỏi và có phần sa sút tinh thần. Anh cố gắng nhếch môi cười gượng, giơ tay chào hỏi.

Thẩm phu nhân vội lên tiếng giải thích, sợ con trai hiểu lầm: "Nó không đến tìm con." Rồi quay sang Từ Lan Đình: "Đừng lo, bác sẽ cố gắng giúp cháu tìm."

"Vâng, phiền bác rồi." – Từ Lan Đình cúi người, lễ độ chào bà rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang qua Thẩm Tri Hạ, Từ Lan Đình dừng lại, nhìn cậu ấm bảnh bao trong bộ vest, vô thức cười: "Lâu rồi không gặp."

Thẩm Tri Hạ không muốn nhiều lời. Trong mắt anh, Từ Lan Đình là một con rắn độc nguy hiểm. Anh chỉ gật đầu lạnh nhạt rồi bước lên lầu.

Nhưng giọng nói của Từ Lan Đình vang lên sau lưng:
"Thẩm Tri Hạ, trước kia... là tôi sai."

"Gì cơ?" – Thẩm Tri Hạ quay lại, nhìn dáng vẻ ủ rũ của Từ Lan Đình, bất giác liên tưởng đến chính mình sau khi đánh mất Tưởng Minh Trác.

Từ Lan Đình rũ mắt, giọng khẽ khàng: "Có những người, ban đầu mình tưởng chỉ là người lướt qua cuộc đời. Nhưng rồi lại phát hiện, họ đã khắc vào máu thịt mình, mãi mãi không thể quên."

Anh tự giễu cười: "Còn nhớ lúc trước tôi nói với cậu, thế giới ngoài kia rất rộng, không cần thiết phải chết vì một cái cây."

"Tôi đã sai rồi." – Anh nhìn thẳng vào Thẩm Tri Hạ – " Thế giới ngoài kia rộng thật, nhưng trái tim một người lại quá nhỏ. Mất đi người trong lòng, dù thế giới có rộng lớn bao nhiêu, cũng chỉ là một cái nhà giam lớn hơn một chút."

Thẩm Tri Hạ không hỏi nhiều, nhưng trong lòng đã đoán được đại khái. Chắc hẳn là Từ Lan Đình chơi quá đà, khiến cậu thiếu niên non nớt kia cuối cùng nhận ra bộ mặt thật của anh ta.

Nhớ lại cậu thiếu niên từng quấn lấy Từ Lan Đình không rời, Thẩm Tri Hạ nhếch môi: "Từ Lan Đình, anh đúng là một tên khốn."

"Còn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ Tưởng Minh Trác chỉ là khách qua đường trong đời mình. Ngay từ đầu, chúng tôi đã không giống nhau. Tôi chỉ không biết cách yêu, còn anh—" Thẩm Tri Hạ cười lạnh, giọng không chút nể nang, "Anh căn bản không có trái tim."

Rời khỏi phòng khách, Thẩm Tri Hạ đi thẳng đến thư phòng của Thẩm Vĩ. Không giống những lần trước, nơi này giờ trống vắng. Phần lớn các "lão làng" của công ty đều bị cách chức, thế lực của Thẩm Vĩ đã không còn như xưa.

"Ba." – Thẩm Tri Hạ mở lời, giọng thẳng thắn – "Là ba đưa người phụ nữ đó đi phải không?"

Thẩm Vĩ cúp điện thoại, cười khẩy: "Giờ mày còn biết tao là ba mày à?"

Thẩm Tri Hạ nhún vai: "Nếu ông muốn tôi gọi là Thẩm tổng cũng được thôi."

Thái dương Thẩm Vĩ nổi gân xanh, nghiến răng nhìn đứa con trai mà mình nuôi dạy thành sói trắng mắt:
"Chỉ vì một thằng đàn ông, mày định hủy cả công ty? Mày không còn lương tâm sao?"

Thẩm Tri Hạ cười nhạt: "Ba – không, Thẩm tổng, lúc tôi tiếp quản công ty, cổ phiếu sắp giảm sàn rồi. Tôi chẳng qua là đang cứu nó."

Không muốn đôi co vô ích, Thẩm Tri Hạ nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Tôi khuyên ông nên suy nghĩ cho kỹ, có thật sự muốn dùng người phụ nữ kia để vạch trần thân thế của Tưởng Minh Trác?"

Rồi anh quét mắt nhìn về phía cửa phòng, giọng lạnh lùng: "Tôi nhớ, ông cũng có vài đứa con rơi bên ngoài. Vậy ông nghĩ xem, giữa chuyện thân thế của Tưởng Minh Trác và chuyện ông có con riêng, tin nào sẽ gây chấn động hơn?"

Bên ngoài, Thẩm mẫu nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên vẻ đau khổ.

"Thằng khốn!" – Thẩm Vĩ tức điên, cầm điện thoại ném thẳng về phía con trai.

Thẩm Tri Hạ né được, không muốn đầu mình lại quấn băng lần nữa – như vậy trông quá ngu.

"Tôi nói rõ luôn, nếu ông dám tung tin, tôi sẽ kéo cả Thẩm thị xuống vũng bùn cùng ông."

Vừa ra khỏi thư phòng, Thẩm Tri Hạ thấy mẹ mình đang khóc đỏ cả mắt.

Anh thở dài, vỗ nhẹ vai bà: "Mẹ..."

Thẩm mẫu ôm lấy con trai, khóc nức nở: " Tiểu Hạ, là mẹ hồ đồ... Con muốn làm gì thì cứ làm. Nhiều năm qua, mẹ nhẫn nhịn vì gia đình, nhưng giờ... mẹ không thể nhịn thêm nữa."

"Mẹ từng nghĩ trên đời này, thứ không đáng tin nhất là tình yêu. Nhìn ba con đi – ngày xưa yêu mẹ bao nhiêu, giờ cưới xong lại thay lòng đổi dạ."

"Thấy con vì Tưởng Minh Trác mà cố gắng như vậy, mẹ lo lắng lắm... nhưng là mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con."

Thẩm Tri Hạ nhíu mày: "Mẹ, ý mẹ là sao?"

Thẩm mẫu kể hết chân tướng: "Mấy năm nay, ba con không trực tiếp ra mặt, nhưng luôn ngấm ngầm gây khó dễ cho công ty của Tưởng Minh Trác. Ngay từ lúc công ty hắn mới thành lập, ông ấy đã cho người cướp đơn hàng..."

Trong đầu Thẩm Tri Hạ như có tiếng nổ. Khó trách... khó trách ngày đó Tưởng Minh Trác bận rộn đến mức không thở nổi.

Nhưng ngay cả vậy, Tưởng Minh Trác cũng chưa từng nói nửa lời xấu về Thẩm thị trước mặt cậu – chỉ vì, đó là cha cậu , anh không muốn cậu khó xử.

"Mẹ, con biết rồi." – Thẩm Tri Hạ siết chặt nắm tay – "Từ nay về sau, sẽ không ai có thể bắt nạt anh ấy nữa."

Sau khi xử lý xong việc ở công ty, Tưởng Minh Trác tự lái xe về nhà. Vì anh không muốn ai trong công ty biết nơi ở hiện tại nên chỉ có thể âm thầm rời đi.

Khi đến gara ngầm, Tưởng Minh Trác lập tức nhận ra có người đang theo dõi.

Anh mở cửa xe như không có gì, người kia trong bóng tối không dám tiến lên, theo dõi một lúc rồi rời đi.

Dọc đường về, Tưởng Minh Trác luôn chú ý, thấy không có ai bám theo nữa mới yên tâm lái vào khu biệt thự.

Nhìn căn nhà quen thuộc, lòng anh khẽ run. Từ bao giờ nơi này lại trở thành nơi gửi gắm mọi khao khát được về nhà của anh?

Vừa mở cửa, điều đầu tiên anh thấy là đôi dép vịt vàng ngốc nghếch quen thuộc.

Anh thay giày, nghe tiếng bước chân chạy vội vang lên. Ngẩng đầu, Tưởng Minh Trác thấy người kia mặc tạp dề, tay cầm vá, tóc mái dựng đứng, trên đầu còn quấn băng – trông vô cùng ngốc nghếch.

"Anh về rồi!" – Thẩm Tri Hạ cười hớn hở.

Tưởng Minh Trác không nhìn cậu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

Thẩm Tri Hạ chẳng để tâm thái độ lãnh đạm đó, cười cười vẫy cái vá:
"Đoán xem em nấu gì ngon cho anh?"

"Không cần. Anh ăn rồi." – Tưởng Minh Trác tháo cà vạt, đi thẳng vào nhà tắm.

Thẩm Tri Hạ đứng ngẩn ra tại chỗ, nụ cười còn chưa kịp tắt. Cậu cứng đờ gật đầu: "Vậy à... thế thôi."

Bong bóng vỡ tan, sự dịu dàng giả tạo cũng vỡ theo.

Thẩm Tri Hạ lặng lẽ tháo tạp dề, rồi cởi áo sơ mi, tháo dây lưng.

Cậu đi theo sau Tưởng Minh Trác, ánh mắt thăm thẳm, không rời bóng lưng anh.

Cửa phòng tắm khép lại, rồi khóa từ bên trong.

Tưởng Minh Trác vừa quay người lấy bông tắm, đã thấy Thẩm Tri Hạ cũng vào theo. Anh cau mày: "Ra ngoài."

Nhưng Thẩm Tri Hạ không cho anh cơ hội cự tuyệt. Cậu ngồi thụp xuống – giữa tiếng nước rì rào, nhẹ nhàng chạm vào anh.

"Thẩm Tri Hạ..." – Tưởng Minh Trác đẩy vai cậu, nhưng lại bị nắm chặt tay, ép sát lên bồn rửa.

Giữa vô vàn giằng co, Thẩm Tri Hạ chẳng thể thốt nên lời, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn trong âm thanh nước chảy.

Tưởng Minh Trác khép mắt lại, bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip