Chương 39 : Rời đi

"Lục Khải, tôi cần ngươi giúp một chuyện."

Lục Khải vốn nghĩ Tưởng Minh Trác sẽ phẫn nộ hơn cả mình, không ngờ anh lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn hỏi: "Minh ca, giờ anh định làm gì?"

Dù sao Thẩm Tri Hạ cũng là một kẻ điên. Lục Khải hoàn toàn không đoán được bước tiếp theo của anh ta sẽ là chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Tưởng Minh Trác cúi đầu, rút thẻ SIM trong điện thoại ra, rồi ngay trước ánh mắt nghi hoặc của Lục Khải, bẻ gãy nó làm đôi.

"Điện thoại của tôi có thể đã bị giám sát. Cậu giúp tôi liên lạc với trợ lý Chu... không," Tưởng Minh Trác chợt nhớ ra, "Có lẽ cậu ta cũng đã bị Thẩm Tri Hạ mua chuộc rồi. Ngươi giúp ta chuẩn bị xe, bây giờ chúng ta đi thẳng đến sân bay."

"Được!" Lục Khải gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có chút bất an.
"Nhưng... Thẩm Tri Hạ có phát hiện ra không?"

"Vậy nên phải đi ngay," Tưởng Minh Trác gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa ngầm vẫn đang âm ỉ bùng lên.

Thật ra, anh rất muốn quay lại bệnh viện, chất vấn Thẩm Tri Hạ cho rõ ràng, thậm chí còn muốn đấm cậu ta một trận cho hả giận. Nhưng giờ đây, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng anh, Thẩm Tri Hạ không đáng để anh lưu luyến thêm một chút nào nữa.

Vì lo ngại bị theo dõi, Lục Khải dùng điện thoại công cộng, phải mất khá nhiều thời gian mới gọi được xe đến sân bay.

Lo sợ hành tung bị lộ, cuối cùng Lục Khải chỉ đứng ở đầu ngõ phía nam, lặng lẽ nhìn Tưởng Minh Trác rời đi.

Nhiều năm trước, cũng vào một đêm mưa như thế, hắn đã từng tiễn Tưởng Minh Trác đi xa. Nhưng khác với nỗi đau năm ấy, lần này trong lòng Lục Khải là một nỗi đau âm ỉ và bất lực.

Hắn nhìn bóng lưng của Tưởng Minh Trác, âm thầm cầu nguyện: "Minh ca, hy vọng anh sẽ tìm được tình yêu xứng đáng nhất."
"Minh ca, tạm biệt." Lục Khải vẫy tay, mỉm cười nói lời chia tay cuối cùng.

Tại đại sảnh sân bay, Tưởng Minh Trác ngồi trên băng ghế dài, nhìn dòng người qua lại trước mắt, nơi thành phố mà anh đã sống hơn hai mươi năm.

Năm đó, anh từng thề sẽ thành công, từng nhiều lần rời khỏi sân bay này để bắt đầu hành trình mới, rồi lại mang theo thân xác mệt mỏi quay trở về.

Dù là rời đi hay trở về, trong lòng anh luôn đầy ắp kỳ vọng — cho sự nghiệp, cho tình yêu, cho gia đình.

Anh chưa từng nghĩ rằng, cuối cùng mình sẽ thật sự rời xa nơi này. Và càng không ngờ, vào khoảnh khắc chia ly, hành lý duy nhất mang theo bên mình, chỉ là một chai nước khoáng vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.

Anh nhìn dòng người tấp nập: có cặp đôi lưu luyến hôn nhau không nỡ rời; có người cha cố gắng tỏ ra mạnh mẽ tiễn con đi du học, rồi âm thầm lau nước mắt sau lưng.

Chỉ có anh — cô độc đứng giữa biển người, như một hạt bụi không nơi nương tựa.

"Quý khách chú ý —" giọng phát thanh vang lên, thông báo hành khách làm thủ tục lên máy bay.

Tưởng Minh Trác ném chai nước rỗng vào thùng rác, cùng với những ký ức vội vã và hỗn loạn trong lòng, anh cũng muốn vứt bỏ tất cả.

Tại bệnh viện, Thẩm Tri Hạ đẩy mạnh những người đang cố ngăn cản mình. Anh không nhìn thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như muốn lao ra bằng mọi giá.

"Tránh ra! Biến hết đi!"
Anh như con thú bị thương nổi điên, bất chấp thương tích mà gạt tất cả mọi người sang một bên.

Mẹ Thẩm khóc nấc, đau lòng khuyên can: "Vết thương của con còn chưa lành, con định đi đâu vậy?"

"Tránh ra!" Trên mặt Thẩm Tri Hạ, không biết là mồ hôi lạnh do đau hay là nước mắt, "Cút hết đi!"
Anh điên cuồng lao ra ngoài, mặc kệ vết thương rách ra đau đớn tột cùng.

cậu biết...cậu sắp mất Tưởng Minh Trác — mãi mãi.

Không được, không thể!
Thẩm Tri Hạ giãy giụa, hất tung những cánh tay đang cố giữ mình lại, tuyệt vọng lao về phía cửa.

Bảo cậu đê tiện cũng được, thủ đoạn hay tâm cơ gì cũng được — Tưởng Minh Trác là người cậu  khắc cốt ghi tâm. Là tình yêu thời niên thiếu, là tất cả tưởng tượng về tương lai, là người mà dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể buông bỏ.
Bất kể ai, bất kể chuyện gì — đều không được cướp anh ấy khỏi cuộc đời Thẩm Tri Hạ.

cậu đã rơi vào một vòng xoáy cố chấp sâu không đáy — không thuốc nào cứu nổi.

Ngô Hiên giận dữ hét lên khi thấy Thẩm Tri Hạ rách toạc vết thương, máu chảy không ngừng:
"Thẩm Tri Hạ! Hắn đã không còn yêu  cậu  từ lâu rồi! Cậu còn không hiểu sao?"

Ngô Hiên chắn trước mặt Thẩm Tri Hạ, kiên quyết không để anh bước ra ngoài: "Dù cậu có ngăn được hắn, thì sao chứ? Tưởng Minh Trác không phải người ngươi muốn giữ là giữ được. Hắn đi rồi, dù ngươi có chết, cũng không giữ nổi hắn!"

Nhớ lại lần Thẩm Tri Hạ xuất huyết dạ dày nhập ICU, Tưởng Minh Trác vẫn thờ ơ lạnh nhạt — lúc đó Ngô Hiên đã hiểu, Tưởng Minh Trác có thể tàn nhẫn đến mức không thể tàn nhẫn hơn.

Là bạn thân bao năm của Thẩm Tri Hạ, lòng Ngô Hiên đau nhói. Để níu giữ người như Tưởng Minh Trác, Thẩm Tri Hạ phải hạ thấp mình đến mức nào đây?

"Đừng như vậy nữa..." Ngô Hiên nghẹn ngào. Chỉ vì chút thành kiến ban đầu, bao năm nay anh luôn châm chọc, khinh thường Tưởng Minh Trác. Nhưng đến giờ phút này, anh mới hiểu ra — chuyện giữa hai người họ, căn bản chẳng tới lượt người ngoài như anh can thiệp.

Mọi chuyện rối tung rối mù đến mức này, anh chỉ có thể làm một việc — ngăn Thẩm Tri Hạ lại, để bi kịch này không trở nên không thể cứu vãn.

" Cậu nghĩ chỉ cần ngăn được người kia là đủ sao? Tưởng Minh Trác không phải thứ để mặc cậu đoán định. Hắn đã quyết ra đi, cậu có lăn lộn chết đi cũng chẳng giữ nổi hắn!"

Cơn đau thắt ngực khiến Thẩm Tri Hạ khó thở, cuối cùng anh quỵ xuống, nước mắt giàn giụa cầu xin mẹ mình:
"Mẹ, con xin mẹ... con xin mẹ, cho con đi tìm anh ấy..."

Do mất máu quá nhiều, đầu óc anh dần trở nên choáng váng, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về phía cánh cửa kia.
Tuyệt vọng, anh cầu nguyện — Tưởng Minh Trác, hãy đợi em một chút thôi...

"Anh... đừng bỏ em mà đi..."
Anh vùng vẫy, giọng nói ngày càng yếu ớt, "Anh chờ em một chút được không? Quay đầu lại... chỉ cần quay đầu lại nhìn em một chút thôi, được không..."

Thẩm Tri Hạ cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa kia — như thể chỉ cần bước qua, là có thể đuổi kịp người anh yêu.

Đáng tiếc là... trong cơn choáng váng, cánh cửa ấy lại càng lúc càng xa, càng lúc càng mờ dần...

Cuối cùng, giọng nói nặng nề của số phận vang lên bên tai  cậu—
và cánh cửa của anh cũng chậm rãi khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip