Chương 40 : Có nên quay lại với người yêu cũ hay không

"Ai, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế dài kia không? Cực phẩm đấy." Một cô gái mặc đồ thể thao, vừa dắt chó đi dạo vừa trò chuyện với bạn mình.

Người bạn của cô - một cô gái tóc ngắn cá tính - nghe vậy liền liếc mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế dài. Dù chỉ là một bóng dáng, nhưng bờ vai rộng, đôi chân dài, bộ đồ thể thao màu đen càng tôn lên thân hình săn chắc của anh ta. Chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta phải mơ màng.

Cô gái tóc dài xúi giục bạn mình:
"Tớ nói thật đấy, sống trong khu này mà không phải giàu có thì cũng là người có quyền thế. Mà người đàn ông đó không những đẹp trai, còn có khí chất của một tổng tài bá đạo nữa."

Cô gái tóc ngắn hỏi:
"Người đàn ông hoàn hảo thế, có thể nào vẫn còn độc thân không?"

"Không có bạn gái đâu." Cô gái tóc dài đáp, "Tớ sống gần đó, chưa từng thấy anh ấy dắt ai về nhà cả. Hôm Giáng Sinh năm ngoái, anh ta còn mang theo hộp cơm về nhà kìa! Lễ mà! Một mình ăn hộp cơm chắc chắn là độc thân rồi, mà còn là kiểu đàn ông hoàng kim sạch sẽ tự giữ mình nữa!"

Cô gái tóc ngắn bắt đầu dao động. Đúng lúc này, người đàn ông đứng dậy, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía hai người họ.

"Xong rồi..." Cô gái tóc ngắn quyết đoán ra tay trước. Phải công nhận, một gương mặt đẹp trai thật sự có thể khiến người ta lập tức dũng cảm hơn rất nhiều.

Tưởng Minh Trác vừa hẹn Ken chiều gặp mặt, đang định về nhà tắm rửa thì bị một cô gái lai tóc ngắn chặn đường.

Anh hơi nhíu mày, cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt.

Cô gái tóc ngắn chủ động nở một nụ cười rạng rỡ:
"Chào anh, tôi là Catherine. Có thể kết bạn với anh được không?"

"Xin lỗi." Tưởng Minh Trác không thèm nhìn, nhấc chân bước đi.

Catherine vốn là người xinh đẹp, lại hoạt bát cởi mở, trước nay chưa từng bị từ chối thẳng thừng như vậy. Nhất thời cảm thấy khó chịu, cô liền đuổi theo: "Này, anh làm vậy là rất bất lịch sự đấy."

Tưởng Minh Trác vẫn không quay đầu: "Chuyện gì nữa?"

Giọng điệu anh lạnh lùng vô cảm. Trải qua một năm rời xa thế giới cũ, ngay cả chút dịu dàng sót lại trong anh cũng biến mất, hoặc nói là bị giấu đi rất sâu.

Cô gái bị sự lạnh lùng của anh làm cho ngượng ngùng, chỉ biết gãi đầu, nói:
"Dù gì từ chối thì cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ."

Kiểu cứng đầu của cô lại đúng lúc chạm trúng điểm giới hạn của Tưởng Minh Trác.

Từ lúc rời kinh thành đến nước M, đã rất lâu rồi anh không bị ai dây dưa như vậy. Cảm giác quen thuộc mà khó chịu này khiến trái tim vốn bình thản của anh hơi dao động.

Tưởng Minh Trác lạnh nhạt nói:
"Cô không phải kiểu người tôi thích. Xin tránh ra."

Catherine trợn mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng anh lạnh lùng rời đi.

Cô bạn tóc dài chạy đến cũng ngạc nhiên không kém: "Anh ta lại có thể từ chối cậu?"

Catherine tức giận đỏ mặt: "Chắc chắn anh ta là gay!"

Ken ở đầu dây bên kia nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cười ha ha khiến Tưởng Minh Trác chỉ muốn cúp máy.

Cười xong, Ken hỏi một câu:
"Ông định cứ sống một mình cả đời như vậy sao? Một người, một thành phố, cả đời?"

Tưởng Minh Trác trầm mặc một lúc. Từ sau khi rời kinh thành, anh hiếm khi hồi tưởng quá khứ, cũng chẳng hề nghĩ đến tương lai.

Giống như mọi mong đợi, mọi khát khao, đã bỏ lại trên chuyến bay hôm đó, mãi mãi ở lại nơi đó.

Cuộc sống ở nước M nhẹ nhàng và thoải mái. Là cổ đông lớn nhất của công ty, anh chỉ cần theo dõi cổ phiếu, hầu như không cần đến công ty.

Một phần vì không muốn bị Thẩm Tri Hạ tìm ra, phần khác là vì công ty không có gì cần anh đích thân xử lý.

Anh lang thang khắp thành phố, tận hưởng sự tự do chưa từng có. Một mình đi dưới con đường phủ đầy lá rụng, dạo quanh các cửa hàng ở khu người Hoa, thỉnh thoảng cũng đến quán bar nhấp một ly.

Thời gian trôi qua dài đằng đẵng nhưng dịu dàng, như xoa dịu vết thương trong lòng anh.

Tưởng Minh Trác không cảm thấy cô đơn có gì là không tốt. Anh không còn sức để vun đắp một mối quan hệ nữa — đúng vậy, vun đắp.

Anh không tin vào tình yêu tự nhiên. Tình yêu luôn cần một người hy sinh nhiều hơn, một người phải nhường nhịn, thỏa hiệp.

Khi ở bên Thẩm Tri Hạ, anh là người lùi bước. Khi ở cạnh Lục Khải, anh lại thấy Lục Khải luôn là người nhượng bộ.

Dù là ai, cũng khiến anh thấy mệt mỏi. Yêu trong thầm lặng thì mệt, nhận sự quan tâm của người khác cũng thấy áp lực.

Tưởng Minh Trác cười khổ:
"Chắc là tôi sinh ra đã hợp với cô đơn."

Ken khẽ cười, rồi cũng chua xót thốt lên: "Ông là người yêu lý tưởng đấy Tưởng, ai được bên ông đều là người hạnh phúc nhất thế giới. Vậy ông với Kai... thật sự không còn cơ hội sao?"

"Ừm." Nhắc đến Lục Khải, Tưởng Minh Trác vẫn mỉm cười dịu dàng. Anh rất thích Lục Khải, nhưng chỉ là kiểu tình cảm bạn bè, không liên quan đến tình yêu: "Tình yêu không dành cho tôi."

Ken bất lực nói: "Rồi rồi, mục tiêu của ông là cả bầu trời rộng lớn."

Tắt điện thoại, Tưởng Minh Trác thư giãn tắm rửa, rồi vào phòng chiếu phim bật máy chiếu, vừa xem vừa ăn bữa sáng.

Bộ phim anh xem gần đây là một tác phẩm điện ảnh thương mại khá nổi tiếng, cũng gây được tiếng vang ở nước M.

Lúc logo nhà đầu tư xuất hiện, anh không để ý lắm, chỉ chăm chú ăn cá hồi hun khói.

Cho đến khi trên màn ảnh xuất hiện một cặp đồng tính trẻ, câu chuyện tình của họ dần dần gợi lên ký ức trong anh.

Ban đầu, họ ngọt ngào như bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào khác, cùng nhau ăn cơm, đi xem phim. Nhưng những mâu thuẫn lại ẩn mình trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống, dần dần tích tụ, làm phai mờ tình yêu.

Cuối cùng, không có một cơn mưa đêm, không có tiếng sấm, chỉ là một buổi sáng bình thường, người kia hôn bạn mình như thường lệ, rồi mở cửa rời đi, không một lời từ biệt, không một dấu hiệu báo trước.

Họ cứ thế lạc mất nhau giữa biển người, giữa những tháng ngày bình dị.

Câu chuyện ấy khiến Tưởng Minh Trác buông dao nĩa, nghiêm túc theo dõi bộ phim.

Cảnh nhân vật bị bỏ lại một mình trong quán bar, ngồi nói chuyện với nam chính: "Hắn lúc nào cũng dặn tôi không được vứt đồ lung tung, không được uống bia lạnh, không được thức khuya, phải ngủ sớm dậy sớm. Anh nói xem, hắn có phiền không?"

Tưởng Minh Trác bất giác giật mình.

"Nhưng hắn là người thật lòng yêu tôi."

Nam chính thở dài: "Yêu nhau không có nghĩa là có thể ở bên nhau."

"Không," chàng trai kia ngẩng đầu kiên định, "Tôi sẽ mãi mãi chờ hắn, mãi mãi."

Tưởng Minh Trác tạm dừng phim, tua ngược về phần giới thiệu.

Phía sau dòng chữ nhà đầu tư, hiện rõ ràng:
Công ty điện ảnh Thẩm Thị Giải Trí.

Gần như ngay lập tức, Tưởng Minh Trác hiểu ra — bộ phim này là do Thẩm Tri Hạ sản xuất.

Nhìn cách dàn dựng của tuyến tình cảm phụ, anh gần như chắc chắn đó là nét bút của Thẩm Tri Hạ.

Anh tắt máy chiếu, mất cả hứng ăn uống.

Cả buổi chiều hôm đó, anh cứ bồn chồn không yên, chẳng có tâm trạng làm gì.

Anh không rõ Thẩm Tri Hạ làm bộ phim này với mục đích gì, nhưng dựa vào những hành vi điên rồ trước đây của cậu ta, Tưởng Minh Trác cảm thấy, e là lại chẳng có gì tốt lành.

Chẳng lẽ muốn dùng quá khứ để uy hiếp anh?

Nghĩ vậy, anh lập tức gửi tài liệu cho luật sư riêng, nhắc nhở luôn cảnh giác với động thái từ phía Thẩm Tri Hạ.

Rảnh rỗi quá, anh lên mạng xem bình luận về bộ phim đó.

Quả nhiên, câu chuyện tình đồng tính trong phim gây ra không ít tranh cãi.

"Hai người lớn lên, bước chân khác nhau, tất yếu sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Nhưng ai mà có thể mãi mãi đi cùng một nhịp bước chứ?"

"Từng trải qua tình yêu tỷ đệ, tôi thấy thật đau đớn khi chờ người kia trưởng thành. Hắn luôn sống cho khoảnh khắc hiện tại, còn tôi thì nghĩ cho tương lai."

"Khi một người nghĩ về tương lai, còn người kia thì sống trong ảo tưởng, cảm giác thật bất lực."

"Từng yêu một người như thế, thật sự cần cả đời để quên đi."

Thậm chí có người mở topic thảo luận:
[Có nên quay lại với người yêu cũ không?]

Tưởng Minh Trác xem xong, lạnh lùng gõ ba chữ: "Quay lại cái rắm."
( Ảnh cũng hài :)) )

Đóng máy tính, anh cầm chìa khóa ra ngoài đúng giờ hẹn với Ken.

Xa Thẩm Tri Hạ đã gần một năm, Tưởng Minh Trác gần như quên mất cảm giác tức giận là gì.

Nhìn thấy ba chữ lớn Tập đoàn Thẩm Thị, anh bỗng chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Tức giận, bất ngờ, khiếp sợ — dường như đều không còn. Có lẽ bởi Thẩm Tri Hạ chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, nên anh cũng không còn thấy lạ lẫm gì nữa.

Dưới lầu, anh lại gặp Catherine.

Rõ ràng Catherine không ngờ sẽ gặp lại anh. Nhớ đến thái độ lạnh nhạt buổi sáng, cô không tiến đến, mà tiếp tục gọi điện thoại.

Chờ Tưởng Minh Trác đi khuất, Catherine mới thở dài: " Yêu à, chị nói này, đừng bao giờ chọn bạn trai kiểu lạnh như băng thế này nhé!"

Nhưng càng nhìn người đàn ông đó, Catherine lại càng cảm thấy quen mắt.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, mới nói:
"Em sẽ không có bạn trai nữa đâu."

Catherine khuyên nhủ: "Em đã chia tay với người cũ lâu vậy rồi, nên bước tiếp đi chứ." Người bên kia là em họ cô, từng có chuyện tình rất nổi một năm trước, nhưng đã chia tay. Catherine sống ở nước ngoài, không rõ lắm chuyện trong nước, chỉ biết em họ mình luôn rất cô đơn.

Người bên kia nhẹ nhàng nói: "Gần đây em có chút tin tức của anh ấy."

Catherine sững sờ:
"Em tìm người yêu cũ suốt một năm qua sao?"

"Chị đang ở San Francisco à?"

"Đúng rồi, sao thế?"

Một lát sau, Catherine nhận được một tấm ảnh kèm dòng tin nhắn:
[Giúp em tìm người này.]

Cô nhìn người đàn ông soái đến mức vô lý trong ảnh — chính là người sáng nay đã lạnh lùng từ chối cô.

Lúc này, cô bắt đầu nghi ngờ cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip